Tôi và chồng kết hôn được 2 năm thì đón nhận tin vui. Đứa con đầu lòng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả 2. Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm với không ít thử thách. Chồng tôi là kỹ sư dự án, công việc thường xuyên yêu cầu đi công tác dài ngày. Những tháng cuối thai kỳ, tôi hầu như phải ở nhà một mình, với cơ thể ngày càng nặng nề và tâm trạng lúc nào cũng dễ xúc động.
Cách đây vài tháng, tôi bắt đầu chú ý đến một điều lạ lùng. Mỗi lần gặp anh hàng xóm, anh luôn hỏi 1 câu y hệt: “Tuần này chồng em có đi công tác không?”. Ban đầu, tôi không để ý, chỉ nghĩ rằng anh hỏi vu vơ như một cách bắt chuyện. Nhưng câu hỏi ấy lặp đi lặp lại gần như mỗi tuần, khiến tôi không khỏi băn khoăn.
Anh hàng xóm là một người đàn ông ngoài 30, sống một mình, ít giao thiệp với ai trong khu. Anh không có vẻ gì là thân thiết với vợ chồng tôi, ngoài những lần chào hỏi xã giao. Vì vậy, việc anh liên tục quan tâm đến lịch trình của chồng tôi khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, thậm chí có chút cảnh giác. Một lần, không nhịn được, tôi hỏi thẳng: “Sao anh hay hỏi chồng em đi công tác thế? Có chuyện gì không?”.
Anh cười, lảng tránh: “À… không có gì, chỉ hỏi thôi mà”. Câu trả lời mơ hồ ấy càng khiến tôi khó hiểu hơn.
Rồi những hành động của anh khiến tôi càng thêm nghi ngờ. Những ngày chồng tôi vắng nhà, anh thường mang hoa quả, đồ ăn qua gửi. Có hôm, tôi thấy anh lảng vảng trước nhà, nhìn như đang dò xét. Tối muộn, tôi còn nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, nhưng khi mở cửa ra thì không thấy ai. Lòng tôi đầy rẫy những suy đoán tiêu cực. Liệu anh ta có ý đồ gì? Anh ta có đang lợi dụng việc tôi mang bầu, chồng lại hay vắng nhà để làm điều gì mờ ám không?
Tối hôm ấy, chồng tôi lại chuẩn bị đi công tác, lần này đến tận một tỉnh miền núi xa xôi, phải mất cả ngày đường. Trước khi đi, anh dặn dò tôi đủ thứ từ việc ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, đến việc gọi ngay cho bác sĩ nếu có bất kỳ dấu hiệu lạ nào. Tôi chỉ cười trấn an anh, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, không hiểu vì sao.
Vài ngày sau, sự lo lắng ấy đã trở thành hiện thực. Đêm hôm đó, bụng tôi bỗng đau dữ dội, cơn đau quặn từng cơn như muốn xé toạc cơ thể. Tôi hoảng hốt nhận ra mình có dấu hiệu chuyển dạ sớm, nhưng chồng thì đang ở nơi xa, còn tôi thì không biết phải xoay xở thế nào. Trong cơn đau và hoảng loạn, tôi cố gắng nhấc điện thoại gọi cấp cứu nhưng tay run đến mức không bấm nổi số.
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi cố lê bước ra, và đứng hình khi thấy anh hàng xóm đứng đó, khuôn mặt đầy lo lắng. “Em sao rồi? Anh nghe thấy tiếng động lạ, có cần đi viện không?”. Tôi không kịp nói gì, chỉ biết gật đầu.
Không chút do dự, anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đưa tôi đến bệnh viện trong đêm. Suốt quãng đường, anh không ngừng trấn an tôi, thậm chí còn lấy áo khoác che cho tôi khi thấy tôi run vì lạnh. Vào đến bệnh viện, anh lo thủ tục nhập viện, gọi bác sĩ, thậm chí còn gọi điện báo tin cho chồng tôi. Trong phút giây ấy, tôi nhận ra mình đã quá oan uổng anh.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, bác sĩ nói rằng may mắn tôi đến kịp thời, nếu chậm chút nữa có thể cả tôi và con đều gặp nguy hiểm. Lúc ấy, anh hàng xóm mới thở phào nhẹ nhõm và cười: “Tôi biết chồng em hay đi công tác, em lại sắp đến ngày sinh nên tôi muốn để ý xem em có cần gì thì giúp. Sợ em không thoải mái nên không dám nói thẳng”.
Tôi nghẹn ngào, không thốt nên lời. Sự giúp đỡ âm thầm của anh khiến tôi vừa áy náy, vừa xúc động. Nhờ có anh hàng xóm tốt bụng kịp thời giúp đỡ trong lúc chồng tôi đang công tác xa, tôi mới có thể đến bệnh viện đúng lúc và chứng kiến con chào đời khỏe mạnh. Nhìn thiên thần nhỏ nằm ngoan trong vòng tay, tôi thầm biết ơn người hàng xóm ấy hơn bao giờ hết.