Biết rằng ly hôn chồng cuộc sống của tôi sẽ cô đơn, tôi sẽ đau buồn lắm nhưng cho dù là vậy tôi cũng không thể nào chôn chân mình bên cạnh một người đàn ông như thế.
Khi quen chồng thấy anh là người hiền lại, lại chu đáo, công việc cũng ổn định. Hơn thế khoảng cách giữa nhà tôi và anh cũng khá gần. Sau khi cưới nhau, cả hai chúng tôi đều cố gắng phấn đầu, 4 năm sau đó chúng tôi đã mua được một căn chung cư trên thành phố. May mắn rằng từ đó công việc của chồng càng tiến triển.
Vài tháng sau chồng tôi được thăng chức vì kỹ năng giao tiếp khá tốt. Lương hàng tháng của chồng tôi phải nói là cao, lên hẳn 60 triệu. Có chồng làm trụ cột, khi có sự nghiệp, kiếm được tiền nên tôi lui về làm nội trợ, chăm lo cho gia đình.
Mặc dù chồng tôi kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của chúng tôi không thiếu thốn, không phải suy nghĩ gì nhiều nhưng lúc nào anh ấy cũng nhắc nhở tôi việc chi tiêu sao cho hợp lý và tiết kiệm. Cũng trong năm đó, nhờ kiếm được khoản tiền lớn từ công việc, chúng tôi đã đổi sang một nhà đất, cũng có xe hơi để đi, và gửi ngân hàng một khoản nhỏ lấy lãi hàng tháng. Cuộc sống của chúng tôi càng tốt đẹp hơn nữa, không còn gì để bận tâm.
Nhưng cuộc sống không ai nói trước được điều gì. Thời gian sau đó, gia đình tôi liên tục xảy ra chuyện. Bố mẹ đẻ tôi bệnh suốt, tôi vừa phải chăm lo cho gia đình, con cái vừa tranh thủ đưa bố mẹ đi viện. Mà đi viện cũng tốn khá nhiều tiền. Mỗi lần ấy, chồng tôi lại tỏ vẻ rất khó chịu, không vui ra mắt. Nhiều lần còn nói ý việc tôi lấy tiền ra lo cho bố mẹ.
Có đợt mẹ tôi bệnh nhưng chữa ở bệnh viện quê mãi không hết, tôi mới bàn với chồng đón bà về nhà để bà được ở thoải mái nhưng chồng tôi từ chối thẳng. Anh nhất quyết yêu cầu cho bà ra khách sạn ở thay vì ở nhà con cái. Nhưng tôi không đồng ý, nhà chúng tôi còn phòng trống tại sao không thể để bà ở lại, thế có khác nào bất hiếu. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh mấy ngày liền.
Thấy không khí gia đình căng thẳng, không muốn làm ảnh hưởng đến các con, tôi chỉ đành nhẫn nhịn cho qua. Được 3 tháng sau đó, bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nặng, một mình xoay sở không được, tôi vội gọi điện thoại bảo chồng về đưa mẹ đi viện cùng. Mặc dù đồng ý nhưng chồng tôi lại khó chịu cau có đến khó coi.
Khi đó vì vội vàng tôi không cầm theo tiền, chỉ biết nhờ chồng bỏ ra 3 triệu để đóng chi phí khám. Những tưởng rằng con rể cho luôn mẹ vợ số tiền đó trong vui vẻ mà không tính toán. Ai ngờ từ hôm đó, chồng tôi lúc nào cũng khó chịu. Tôi gặng hỏi thì anh bảo:
“Chẳng hiểu mẹ là người như thế nào, rõ ràng anh bỏ tiền ra để khám cho mẹ, mà mẹ cũng không nói gì. Anh biếu không mẹ cũng được thôi, nhưng mẹ cũng phải biết cảm ơn vợ chồng chứ? “
Nghe chồng nói, tôi không muốn anh nghĩ xấu về mẹ nên đã nhắn tin nói với mẹ lên tiếng gì đó để anh được yên lòng.
Mẹ tôi cũng có nhắn với chồng rằng số tiền đó bà sẽ trả lại. Tôi không ngờ rằng chồng tôi nhắn với mẹ rằng:
“Thế thì tốt mẹ ạ, mẹ con với nhau cứ phải sòng phẳng tiền bạc. Bố mẹ phải tự lo cho mình chứ chúng tôi không có đủ điều kiện để lo cho bố mẹ mãi đâu ạ. Lần này thì còn ít, nhưng chẳng may lần sau tốn tiền hơn thì chúng con không lo được đâu ạ. Tiền đó là mồ hôi nước mắt con lăn ra làm mới có được, chứ đâu phải trên trời rơi xuống. Vợ con làm gì có tiền mà cho mẹ, không nhờ con thì cô ấy lấy tiền ở đâu? Khoản 3 triệu hôm đó con trả nếu mẹ có rồi thì mẹ đưa lại giúp con. Cộng thêm cả tiền xăng đưa mẹ đi nữa thì tổng là 3,5 triệu, mẹ lo sớm cho con cái ạ”.
Đọc xong tin nhắn của chồng gửi cho mẹ, tôi sững người trong giây lát. Biết rằng anh tiết kiệm nhưng tôi không ngờ anh lại có thể nói vậy với mẹ vợ. Trong lúc tức giận tôi đã cãi nhau với chồng. Tôi còn dọa ly hôn để chồng thay đổi, biết sao mà sửa nhưng ai ngờ chồng tôi thẳng thừng đáp:
“Cô nghĩ tôi sợ ly hôn với cô chắc, cô cho tôi được gì mà tôi phải giữ cô? Cô mới là người đáng phải lo đấy, vì cô chẳng kiếm ra được tiền? Tôi có tiền, khối người còn đang muốn cưới còn không được đây”.
Cũng chính vì lời nói đó của chồng tôi đã dứt khoát ly hôn sau ngần ấy năm sống cùng nhau. Cho dù sau này tôi mang tiếng mẹ đơn thân, cho dù cuộc sống vất vả hơn và cô đơn hơn nhưng tôi chấp nhận. Tôi thà được sống tự do còn hơn phải sống bị chồng coi thường, nhất là sống cùng người chồng ích kỷ như vậy.
Tôi làm vậy là đúng phải không ạ?