“Lần này chồng em bận, các cháu cũng không đi được, có mình em đi ăn giỗ nên góp một ít đủ. Anh chị cầm giúp em”
Đã có ai gặp trường hợp như tôi chưa, không biết là nên giận hay nên trách em chồng được nữa đây. Tuy rằng, em chồng lấy chồng xa, còn tôi là phận làm dâu. Lấy chồng về thì bố mẹ chồng đều đã mất trước đó, nên tôi cũng là người lo giỗ chạp hết từ A đến Z.
Cũng như mọi năm, ngày giỗ bố mẹ chúng tôi vẫn làm ít mâm để mời họ hàng, anh em đến ăn cùng. Em chồng cũng chủ động thăm hỏi tình hình giỗ chạp thế nào, rồi gửi cả tiền. Nhiều thì một triệu, ít thì cũng được nửa triệu. Điều đó không quan trọng, bởi vợ chồng chúng tôi cũng lo hết được.
Mặc dù giỗ em chồng không phụ nấu nướng được, nhiều lần còn đến giờ ăn mới tới, nhưng chung quy cũng do công việc. Vợ chồng chúng tôi không hề trách. Tôi xác định là làm dâu cả nên phải chủ động lo liệu thôi. Em chồng giúp được gì tốt bấy nhiêu, không thì thôi. Ông bà cũng ở trên cũng chỉ mong con cái về đông đủ thôi mà.
Mấy năm gần đây, gia đình em chồng cũng có kinh tế hơn. Xây được nhà, còn mua sắm đầy đủ tiện nghi. Nên chúng tôi cũng vui thay. Chắc ông bà phù hộ.
Năm nay, khi đến ngày cận giỗ mẹ chồng, cô em chồng vẫn như mọi khi, gọi điện hỏi han giỗ chạp rồi đưa phong bì cho vợ chồng tôi và nói:
“Lần này chồng em bận, các cháu cũng không đi được, có mình em đi ăn giỗ nên góp một ít đủ. Anh chị cầm giúp em”
Chúng tôi vẫn vui vẻ nhận phong bì. Cho tới khi em chồng về, tôi bóc phong bì ra thì ngỡ ngàng với một trăm bạc mà em chồng tôi để bên trong. Đúng chính xác là tôi không nhìn nhầm, chỉ có duy nhất tờ một trăm nghìn. Thì ra đây là cái câu mà em chồng nói là có một mình đi ăn giỗ nên góp ít để đủ thôi sao. Vợ chồng tôi bỏ hẳn ra cả mấy triệu để lo ăn uống thì ít chắc à.
Tôi hơi giận, nên buột miệng than phiền với chồng, thì chồng tôi còn cằn nhằn:
“Sao em lại tính toán với em trong nhà thế nhỉ. Nó đưa bao nhiêu cũng được, không đưa cũng được. Trách nhiệm vẫn là vợ chồng mình mà thôi. Em bỏ cái tính ấy đi. Đừng nhắc lại chuyện này với anh hay đi nói với ai bên ngoài”
Lần đầu tiên chồng tôi nói cái giọng ấy với tôi. Đúng là anh em ruột vẫn bênh nhau nhất. Mình chỉ là người ngoài thôi. Mà công nhận, em chồng không biết ngại luôn ấy, như mình, mình ngại chết.
Toàn Nguyễn
Bài viết mang ý kiến cá nhân của tác giả