Giám đốc cưới cô gái ngh. èo vì c. ược với bạn bè, điều xảy ra trong đêm tân hôn khiến cuộc đời anh ta thay đổi mãi mãi

Vào một đêm mưa tầm tã tại quán bar sang trọng giữa trung tâm Sài Gòn, tiếng cười nói rôm rả vang lên không ngớt từ bàn VIP – nơi nhóm bạn thân của

Quân, 32 tuổi, là CEO của một tập đoàn truyền thông giải trí nổi tiếng và đang phát triển mạnh mẽ. Với dáng người cao ráo, vẻ ngoài lịch lãm cùng phong thái cuốn hút và khối tài sản đáng nể, anh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Dù bên cạnh không thiếu người đẹp, nhưng chẳng ai trong số họ giữ chân được anh quá ba tháng.

“Ê Quân, dám cá với tao không?” – Tuấn, bạn thân kiêm đối tác lâu năm của Quân, cười lớn, đẩy ly rượu về phía anh với ánh mắt tinh quái.

“Cá gì cơ?” – Quân nhướng mày, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt ánh lên sự tò mò pha chút thách thức.

“Lấy một cô gái nghèo làm vợ. Kết hôn thật, tổ chức đám cưới đàng hoàng, và sống chung với cô ấy ít nhất ba tháng.”

Cả bàn phá lên cười trước lời đề nghị có phần ngớ ngẩn, nhưng lại đúng kiểu những trò cá cược “không giống ai” của hội doanh nhân giàu có, ưa mạo hiểm.

Quân nhếch môi cười lạnh: “Chỉ ba tháng thôi à? Quá đơn giản. Mày chọn người đi.”

Tuấn đập tay xuống bàn: “Được, để tao lo. Tao sẽ tìm một cô gái nghèo rớt mồng tơi, nhưng nhất định phải tử tế.”

Quân gật đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin: “Ok. Cá bao nhiêu?”

5 tỷ đồng. “Nếu mày bỏ cuộc giữa chừng, hoặc lỡ phải lòng thật sự – mày thua.”

“Còn nếu tao trụ được ba tháng mà không rung động, mày phải đưa 5 tỷ. Chốt kèo!”

Hai ly rượu va vào nhau như lời cam kết cho một vụ cá cược tưởng chừng chỉ là trò đùa. Nhưng không ai ngờ, nó lại là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Quân.

Chưa đầy hai tuần sau, Tuấn dẫn Quân gặp một cô gái: Nguyễn Mai Vy – 24 tuổi, sống ở vùng ven ngoại thành. Cô làm phục vụ tại một quán cà phê nhỏ, cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, học xong lớp 12 đã phải nghỉ để nuôi em.

Mai Vy không phải kiểu con gái nổi bật giữa đám đông, nhưng ở cô có nét thuần khiết rất riêng. Đôi mắt sâu đen ánh lên sự trong trẻo, khiến người ta khó lòng rời mắt. Khi nghe đề nghị “kết hôn giả trong ba tháng” để đổi lấy 500 triệu, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không. Em không đánh đổi danh dự của mình.”

Quân nghĩ mình sẽ phải mất công thuyết phục thêm, nhưng cô gái ấy chỉ im lặng, rồi quay đi. Một tuần sau, cô chủ động đến gặp anh.

“Em đồng ý. Nhưng với ba điều kiện: anh không được đụng vào em, không được xúc phạm em, và đúng ba tháng sau, anh phải ly hôn.”

Quân gật đầu, tưởng rằng mọi thứ đã nằm gọn trong kế hoạch của mình.

Lễ cưới được tổ chức đơn giản mà vẫn không kém phần long trọng. Truyền thông, báo chí đều có mặt – bởi Quân vốn là người của công chúng. Cả dư luận xôn xao về người vợ bí ẩn đã khiến vị giám đốc trẻ quyết định lập gia đình.

Còn Vy, cô vẫn giữ nét trầm lặng, nhẹ nhàng cúi chào từng vị khách bằng ánh mắt sâu lắng. Như thể cô chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ trong một vở diễn đầy hào nhoáng.

Nhưng đêm tân hôn lại không giống như Quân hình dung.

Căn phòng cưới rộng lớn, lung linh trong ánh nến. Quân khui rượu vang, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:

“Cô không sợ sao? Về lý, tôi là chồng của cô.”

Vy đứng lặng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.

“Anh có thể làm gì anh muốn, nhưng nếu anh vi phạm thỏa thuận, tôi sẽ rời đi, và anh sẽ là người thua cuộc.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Quân chững lại. Cô không giống những cô gái từng ở bên anh – không tỏ ra yếu đuối, không sợ hãi, cũng chẳng cố gắng tỏ ra kiêu ngạo. Cô giống như một tấm gương phản chiếu sự trống rỗng trong anh.

Cả đêm đó, hai người nằm quay lưng về phía nhau, giữa họ là một khoảng cách im lặng, nhưng rõ ràng và sâu sắc.

Những ngày sau, Quân bắt đầu nhận thấy sự khác biệt.

Vy không chạm vào số tiền anh để lại. Cô tự mình lo liệu mọi thứ – nấu nướng, dọn dẹp, sống một cuộc sống giản dị. Mỗi sáng, cô pha cà phê cho anh trước khi đi làm, nhưng không nói quá nhiều, không can thiệp vào công việc hay cuộc sống của anh.

Một ngày, Quân ốm. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm nhận được có ai đó ở bên cạnh khi mình bệnh: Vy nấu cháo, chườm khăn, ngồi đọc sách bên cạnh cho đến khi anh ngủ.

“Vì sao em làm vậy?” – anh hỏi khi tỉnh dậy, giọng khản đặc.

Vy mỉm cười: “Vì em là vợ anh. Dù chỉ ba tháng, em cũng muốn hoàn thành đúng vai trò của mình.”

Quân nhìn cô thật lâu. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải đáp lại cô thế nào.

Một ngày, Quân tham dự một sự kiện cùng bạn gái cũ – một nữ người mẫu nổi tiếng. Trên các phương tiện truyền thông, họ bị đồn đại là “tình cũ không rủ cũng tới”.

Tối đó, Vy không nói gì, vẫn tiếp tục nấu ăn và rửa bát. Tuy nhiên, khi Quân về muộn, anh thấy cô ngồi ôm gối ngoài phòng khách với đôi mắt đỏ hoe – trái tim anh bỗng nhiên thắt lại.

“Sao không đi ngủ?” – anh hỏi nhẹ nhàng.

Vy chỉ đáp: “Em không có quyền ghen, nhưng em không thể không buồn.”

Đêm đó, lần đầu tiên, Quân ngồi suốt đêm bên Vy trong phòng khách.

Chưa đầy một tuần nữa là kết thúc ba tháng thử thách.

Tuấn gọi điện không ngừng, thúc giục Quân kết thúc ván cá cược, chuẩn bị chuyển tiền.

Nhưng Quân không cảm thấy vui vẻ.

Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ rằng sau ngày hôm đó, Vy sẽ biến mất.

Anh sợ rằng mình đã thật sự yêu cô.

Đêm cuối cùng trước khi ba tháng kết thúc, Quân trở về nhà và thấy mọi thứ tối tăm. Một lá thư đặt trên bàn:

“Anh Quân,

Em cảm ơn anh vì ba tháng vừa qua. Em đã học được rất nhiều điều, từ những điều đau lòng đến những điều đẹp đẽ.

Em biết giữa chúng ta là một cuộc cá cược. Em không trách anh. Nếu không có ván cá cược đó, có lẽ chúng ta mãi mãi sẽ là hai đường thẳng song song.

Em đi rồi. Chúc anh hạnh phúc – theo cách mà anh chọn.”

Quân chạy khắp nơi tìm kiếm, gọi điện nhưng không ai nghe máy. Anh đến nhà mẹ Vy, chỉ thấy căn nhà trống, bà đã được chuyển viện đi nơi khác.

Anh tiếp tục lục tìm mọi dấu vết, thậm chí nhờ cả công ty điều tra, nhưng tất cả đều vô vọng.

Một năm sau.

Quân trở thành giám đốc một tổ chức từ thiện, một bước chuyển mà không ai có thể ngờ tới. Anh từ bỏ cuộc sống xa hoa, chấm dứt những mối tình hời hợt.

Trong một chuyến công tác tại Đà Lạt, khi thăm một trại trẻ mồ côi, anh nghe tiếng đàn piano vang lên.

Giai điệu quen thuộc.

Bản nhạc mà Vy thường hát khi rửa bát.

Anh bước vào phòng sinh hoạt và đứng sững lại.

Mai Vy, đang ngồi giữa các em nhỏ, dạy chúng hát. Cô gầy hơn, tóc ngắn hơn, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.

Họ nhìn nhau.

Im lặng.

Rồi cô quay đi.

Quân tiến lại, không nói lời nào, chỉ đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

Cô mở ra: bên trong là một chiếc nhẫn cưới – không phải từ đám cưới cũ, mà là chiếc nhẫn mới, khắc dòng chữ: “Không còn là vì cá cược.”

Vy bật khóc.

Một năm sau, họ tổ chức đám cưới thật – không có báo chí, không có truyền thông.

Chỉ có một khu vườn nhỏ, vài người thân, và những đứa trẻ mồ côi làm phù dâu, phù rể.

Lần này, không còn hợp đồng, không còn điều kiện. Chỉ có tình yêu – chân thật.

Và Quân biết rằng, suốt cuộc đời này, anh sẽ mãi mang ơn ván cược năm xưa – vì nó đã dẫn anh đến với người phụ nữ duy nhất khiến anh hiểu rằng: yêu không phải là chiến thắng, mà là buông bỏ cái tôi để giữ lấy một người.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/giam-doc-cuoi-co-gai-ngh-eo-vi-c-uoc-voi-ban-be-dieu-xay-ra-trong-dem-tan-hon-khien-cuoc-doi-anh-ta-thay-doi-mai-mai-d277352.html