Gia đình em chê tôi nhà nghèo, lại còn là trai dân tộc thiểu số, ngày cưới tôi lái Porsche đến trong sự ngỡ ngàng của toàn thể quan khách..

Tôi là Phá — người Mông, sinh ra ở một bản nhỏ tại Lào Cai, nơi núi cao, mây mù và những mùa ngô đầy gió. Gia đình tôi nghèo, đúng như cái cách người ta hay nói về dân tộc tôi: “Chắc nghèo lắm nhỉ?”. Tôi không phản bác, vì đúng là nghèo, nhưng không phải kiểu nghèo để bị khinh.

Tôi gặp Yến ở Hà Nội, khi cùng học một lớp cao học. Cô ấy là người thành phố, gia đình làm ăn lớn, ăn nói khéo, cư xử nhã nhặn, còn tôi thì nói tiếng phổ thông vẫn còn âm sắc vùng cao, da đậm màu nắng gió, đi xe máy cũ, ăn cơm ký túc.

Tôi biết mình khác biệt. Và tôi cẩn trọng với mọi thứ, nhất là khi yêu Yến. Nhưng Yến thì chẳng bao giờ ngại điều đó. “Miễn là anh đàng hoàng”, cô ấy từng nói thế khi cãi lại mẹ vì tôi. 

Ngày tôi ngỏ lời muốn cưới, nhà cô ấy phản ứng dữ dội. Mẹ cô nói thẳng:
— Nhà tôi không thể gả con gái cho một thằng nhà nghèo, lại còn là người dân tộc. Cưới về thì biết ở đâu, ăn gì?

Tôi im lặng. Không vì tôi hèn. Mà vì tôi hiểu, sự kỳ thị ấy ăn sâu đến mức mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.

Cuối cùng, vì Yến cương quyết, họ đành gật đầu. Nhưng ngày cưới, họ cho thấy rõ ràng thái độ của mình.

Buổi sáng, tôi đến nhà gái làm lễ hỏi.

Tôi không đi trước, không báo trước, không gửi danh sách lễ vật. Cả nhà Yến chờ trong sân, trên bàn trà có vài bình nước lọc, bánh kẹo lẻ tẻ. Cô dì chú bác châu đầu rì tai:
— Nhà nó có gì đâu. Chắc mấy mâm cau trầu là hết cỡ.
— Thấy bảo dân tộc, chắc đưa lễ bằng mấy bó ngô với thúng xôi chứ gì.

Bố mẹ Yến ngồi ở giữa, áo dài chỉnh tề, mặt không giấu được vẻ sốt ruột. Tôi đứng sau cửa xe, nghe thấy hết.

Rồi cánh cổng mở ra.

Chiếc Porsche Cayenne đen nhánh lướt vào đầu ngõ khiến cả xóm trố mắt. Đằng sau là một hàng dài xe con, mười một người áo dài đỏ bưng tráp, từng người bước xuống chỉnh tề, lễ vật xếp thành hàng: trầu cau, chè thuốc, bánh phu thê, rượu vang ngoại, trang sức, sính lễ phong bì… Đều gói trong hộp sang trọng, phủ vải đỏ, theo đúng nghi lễ truyền thống, mà hơn cả — là đẳng cấp mà không ai ngờ đến từ “thằng dân tộc”.

Tôi bước xuống xe. Vest đen, giày da, mặt không biểu cảm. Bên tôi là chú Thìn — giám đốc công ty vận tải tôi sở hữu ở Lào Cai, và anh Cường — bạn học cũ, giờ là trưởng phòng ngân hàng, cũng là người chứng hôn cho tôi.

Mẹ Yến sững sờ. Cô dì lúng túng. Bố Yến đứng dậy lắp bắp:
— Ờ… Ờ… mời… mời vào nhà…

Không ai còn nhắc đến việc “không môn đăng hộ đối”, không ai dám hỏi tôi mang gì tới. Thậm chí, mẹ Yến đích thân bưng trà mời tôi, mặt đổi sắc trong chưa đầy mười phút.

Còn Yến… Cô ấy đứng trên tầng nhìn xuống, nước mắt rưng rưng. Không vì khoe khoang, mà vì cô hiểu: tôi đã im lặng chịu đựng bao lâu, chỉ để đến hôm nay, đứng thẳng mà không cần biện minh điều gì.

Lễ hỏi diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tôi nghe người trong nhà thì thầm:
— Trời ơi, ai ngờ…
— Nó giàu thế mà nhìn chất phác ghê.
— Đúng là không thể coi thường người ta qua cái vỏ ngoài.

Đến khi tiệc kết thúc, tôi cúi chào bố mẹ Yến, không trách móc, không hằn học. Chỉ nói một câu:

— Cảm ơn vì hôm nay đã tiếp đón tử tế hơn hôm trước.

Rồi tôi nắm tay Yến ra xe. Đám đông đứng nhìn theo, mắt đầy ngỡ ngàng và… tiếc nuối.

Họ không biết, tôi từng đi dạy học miễn phí ở bản, từng buôn hàng từ biên giới về, từng ngủ xe, ngủ kho, từng bị từ chối chỉ vì mang họ Mông. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ. Chỉ thấy xấu hổ thay cho những người tưởng mình hơn người chỉ vì không phải sinh ra từ vùng núi.

Chiếc xe lướt qua con ngõ nhỏ, để lại sau lưng bao cái nhìn nuối tiếc.

Và tôi, cuối cùng, đã ngẩng đầu bước vào hôn nhân bằng chính đôi chân mình. Không vì để chứng tỏ gì, mà chỉ để một lần cho họ thấy: phẩm giá, không nằm ở họ tộc hay màu da — mà nằm ở cách một người chọn sống, dù sinh ra ở đâu.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/gia-dinh-em-che-toi-nha-ngheo-lai-con-la-trai-dan-toc-thieu-so-ngay-cuoi-toi-lai-porsche-den-trong-su-ngo-ngang-cua-toan-the-quan-khach-d290702.html