Lâm bước ra từ cửa hàng thời trang cao cấp trong trung tâm thương mại, tay cầm chiếc điện thoại mới mua. Là một triệu phú trẻ, anh đã quen với cuộc sống thượng lưu, những buổi tiệc xa hoa và các thương vụ bạc tỷ. Nhưng chính vào lúc anh tưởng như mình đã hoàn toàn kiểm soát cuộc đời, một khoảnh khắc bất ngờ khiến mọi thứ trong anh chao đảo.
Phía gần khu vui chơi trẻ em, một người phụ nữ đang đứng cùng hai cậu bé. Cô mặc chiếc váy đơn giản, gương mặt tuy đã có chút dấu vết của thời gian nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Lâm lập tức nhận ra cô là Lan, người vợ cũ mà anh đã chia tay cách đây năm năm.
Anh định quay đi, nhưng ánh mắt anh lập tức bị hút chặt bởi hai cậu bé đang nắm tay cô. Chúng có đôi mắt dài và sâu, sống mũi cao và nụ cười hệt như anh thuở nhỏ. Một tia chớp lóe lên trong đầu, khiến Lâm khựng lại. Hai đứa trẻ này… chẳng lẽ là con của anh? Lan cũng nhìn thấy anh. Cô thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô nắm tay hai đứa trẻ, định bước đi, nhưng Lâm đã kịp tiến tới, chắn ngang trước mặt ba mẹ con.
“Lan… hai đứa trẻ này là ai vậy?” Giọng anh run nhẹ, ánh mắt không giấu được sự hoang mang.
Lan ngước lên nhìn anh, ánh mắt thản nhiên đến lạ lùng. Cô đáp ngắn gọn: “Chuyện đó còn liên quan gì đến anh sao?” Lâm siết chặt tay. Anh không thể nào chấp nhận được sự im lặng ấy. Mắt anh dán chặt vào hai đứa trẻ, tim đập loạn trong lồng ngực. Chúng đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó rất gần gũi từ người đàn ông lạ mặt.
“Chúng là con của anh… đúng không?” Anh hỏi lại, lần này giọng anh trầm xuống, khẩn thiết hơn.
Lan không trả lời ngay. Cô nhìn anh thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. Lâm như chết lặng. Anh đã bỏ lỡ tất cả những tháng năm đầu đời của hai đứa con mình. Trong khi anh vùi đầu vào các thương vụ, các mối quan hệ làm ăn và nghĩ rằng mình đang sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ, thì hai đứa trẻ này đã lớn lên mà không có anh bên cạnh. Anh nhìn Lan, nghẹn ngào hỏi: “Tại sao em không nói cho anh biết?”
Lan khẽ cười, nụ cười không còn giận dữ, nhưng cũng chẳng còn tình cảm. Cô đáp, giọng đều đặn như thể đã chuẩn bị sẵn trong lòng từ rất lâu: “Bởi vì ngày đó chính anh là người đã chọn rời đi. Anh chọn sự nghiệp, chọn danh tiếng, chọn những điều hào nhoáng hơn là gia đình. Lúc đó em đã nghĩ, nếu một người đàn ông có thể bỏ rơi vợ mình khi cô ấy yếu đuối nhất thì người đó cũng không cần biết mình sắp làm cha.”
Lâm cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Trong những năm qua, anh luôn tự hào về những thành công đạt được, luôn nghĩ rằng mình là người kiểm soát cuộc chơi. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ thua cuộc, đứng trước những điều quý giá nhất đời mà không thể chạm tới.
“Lan, cho anh một cơ hội… Anh muốn bù đắp” – anh nói, giọng nhỏ dần, như thể chính bản thân cũng không tin vào hy vọng ấy.
Lan nhìn anh, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn rất kiên định. Cô trả lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Anh có thể làm được gì? Có thể quay lại những đêm con sốt, em phải thức trắng? Có thể mua lại những ngày đầu tiên chúng biết lẫy, biết bò, biết gọi mẹ? Không ai ngăn cản anh đến gần con, nhưng đừng nghĩ rằng tiền có thể sửa được tất cả.”
Nói xong, cô nắm tay hai đứa trẻ, dắt chúng rời đi. Lâm đứng yên một chỗ, nhìn theo bóng ba mẹ con dần khuất trong đám đông. Trong tay anh vẫn là chiếc điện thoại đắt tiền vừa mua, nhưng trong lòng anh là một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rằng có những điều, một khi đã vuột mất, thì không bao giờ có thể lấy lại được, cho dù anh có bao nhiêu tiền đi nữa.