Gặp chồng cũ đi nhặt rác nên tôi đưa anh 3 triệu, nào ngờ hôm sau tôi nhận được 100 triệu

Dù sao anh cũng từng là chồng tôi. Thấy anh khổ sở như vậy tôi không cam lòng nên lấy ra 3 triệu từ trong ví đưa cho anh

Cũng như bao người, tôi từng có những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ và chồng cũ. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất êm đẹp. Dù anh là người ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc đẹp, việc lớn nhỏ trong nhà anh đều nhường tôi quyết định. Tôi cũng cố gắng vun vén gia đình, giữ cho tổ ấm luôn gọn gàng, ấm cúng.

Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh, giống bố y đúc. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình nhưng sóng gió bất ngờ ập đến. Công ty anh làm việc gặp khó khăn, phải cắt giảm nhân sự và anh nằm trong danh sách bị sa thải.

Ban đầu, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, nghĩ rằng sớm muộn cũng tìm được việc khác. Nhưng rồi mọi chuyện không đơn giản như vậy, anh lận đận mãi mà vẫn thất nghiệp. Dần dần, anh mất phương hướng, ngày càng chán nản, chẳng buồn cố gắng nữa. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai tôi, còn anh cứ thế thu mình lại. Những cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng xảy ra ngày càng nhiều hơn, khoảng cách ngày càng lớn. Cuối cùng anh để lại lá đơn ly hôn và ra đi.

Nhiều năm sau, con trai tôi đã trưởng thành và đỗ đại học xa nhà, còn tôi sống một mình sống ở quê. Ngỡ rằng cuộc sống cứ thế trôi đi nhưng cuộc đời luôn có lắm những bất ngờ không ai lường trước được. 

Hôm đó, sau giờ làm, tôi đi ngang qua một khu chợ và vô tình thấy một người đàn ông đang lục thùng rác. Mới đầu tôi chẳng quan tâm vì nghĩ đó là 1 người nhặt ve chai bình thường. Nhưng khi nhìn kỹ, tim tôi như thắt lại vì đó chính là chồng cũ.

Anh ấy ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù, trông như một người vô gia cư. Tim tôi như thắt lại khi thấy anh trong tình cảnh này.

Tôi tiến lại gần, gọi khẽ:

– Anh Dũng?

Anh ngước lên, ánh mắt đỏ hoe, rồi cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

– Sao anh lại ra nông nỗi này? Tại sao lại đi lục rác?

Anh thở dài:

– Sau khi rời xa em và con, anh đi nhiều nơi, làm đủ thứ việc nhưng anh nhận ra bản thân chẳng tìm được điều gì thực sự có ý nghĩa. Anh làm việc mà không có mục đích. Cuối cùng anh cũng nhận ra mình chẳng còn gì trong tay, cũng không có động lực nào để cố gắng nữa. 

Nghe anh nói lòng tôi chua xót. Dù sao anh cũng từng là chồng tôi, thấy anh khổ sở như vậy tôi không thể làm ngơ. Tôi lấy ra 3 triệu từ trong ví đưa cho anh:

– Anh cầm lấy số tiền này, mua chút đồ ăn và quần áo. Đừng đi nhặt rác qua ngày nữa mà hãy tìm một công việc đàng hoàng. Anh còn trẻ, đừng để lãng phí cuộc đời mình như vậy.

Anh nhận tiền, mắt ngấn nước:

– Cảm ơn em. Nhưng anh không còn mặt mũi nào để gặp mọi người, cũng không biết mình phải làm gì để tiếp tục. Anh xin lỗi vì năm ấy đã bỏ rơi em và con…

Tôi thở dài:

– Hãy bắt đầu lại, không phải vì em mà vì chính anh và vì con nữa. Thằng bé giờ đã lớn rồi, nó vẫn luôn nhớ anh.

Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, tôi sững người khi thấy chồng cũ đứng trước cửa. Anh diện bộ quần áo chỉn chu, tóc tai gọn gàng, tay chìa ra một chiếc thẻ ngân hàng:

– Anh đến trả em số tiền hôm qua. Trong thẻ có 100 triệu, là số tiền anh tích góp từ ngày chúng ta rời xa nhau. Em giữ lấy, coi như anh bù đắp phần nào những gì đã qua.

Tôi vội vàng từ chối, bảo anh cứ giữ lấy tiền để lo cho bản thân. Nếu có tiền, anh cứ tích cóp đó sau này cho con cũng không muộn.

Em là người phụ nữ tốt. Gặp được em là phúc phận lớn nhất trong đời anh. Nhưng anh không còn mặt mũi nào để ở bên em và con nữa.

Chồng cũ nghẹn ngào. Nói xong, anh nhét tấm thẻ vào tay tôi và quay lưng rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Tôi không thể hiểu tại sao chồng cũ lại làm như vậy. Anh đang tự làm khổ mình hay đang tìm cách chuộc lỗi?

Những ngày sau đó, anh thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Tôi đáp lại lịch sự, nhưng không còn thân thiết như trước. Giữa chúng tôi giờ là một khoảng cách xa xôi, như hai bờ sông không thể gặp nhau.

Nhưng tôi nhận ra anh đang thực sự cố gắng để bắt đầu lại. Có lẽ, ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai…

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/gap-chong-cu-di-nhat-rac-nen-toi-dua-anh-3-trieu-nao-ngo-hom-sau-toi-nhan-duoc-100-trieu-d264161.html