Tôi là con gái ruột mà còn thấy rất quá đáng, mẹ đang cố tình mượn chuyện tài sản để khiến chị dâu xấu hổ mặt trước mọi người…
Chỉ còn gần tháng nữa là Tết, trong khi mọi người hồ hởi khoe tổng kết năm cũ để chuẩn bị chào đón năm mới thì gia đình tôi sắp sửa có nguy cơ đón Tết mất vui. Nguyên nhân vì mẹ tôi chèn ép chị dâu quá đà, khiến mối quan hệ giữa 2 người đang bình thường trở nên căng thẳng và kéo cả nhà cùng khó xử theo.
Chị dâu về làm dâu nhà tôi đã 5 năm. Mặc dù thời gian không ngắn, nhưng những chuyện xảy ra trong ngần ấy năm đủ để khiến chị cảm thấy bị lạc lõng. Chị từng tâm sự với tôi rằng, dù cố gắng hết mức để hòa hợp nhưng mẹ chồng như mẹ tôi thì thật khó chiều. Bà không ác, nhưng cái tính thích soi mói, kiểm soát mọi thứ khiến không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt.
Chị dâu chịu đựng mãi cũng đến lúc không thể nữa. Thế là vợ chồng anh chị quyết định ra ở riêng, mua trả góp một căn chung cư nhỏ. Mẹ tôi lúc ấy tức lắm, nói chị “xúi bẩy” con trai bà, làm mất đi “uy quyền” của mẹ chồng. Nhưng phải nói thật, nếu là tôi, chắc tôi cũng không chịu nổi mà chọn cách tương tự.
Sau khi ở riêng, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu dần dần bớt căng thẳng, đúng là “xa thơm gần thối”. Mẹ tôi cũng nhớ cháu, thi thoảng gọi anh chị về ăn cơm. Chị dâu không vì chuyện cũ mà giận dai, vẫn mua quà biếu mẹ chồng như thường. Không khí gia đình tưởng như đã dịu dàng hơn, ai ngờ một hành động của mẹ tôi lại khiến tất cả đổ bể.
Mấy hôm trước tự dưng mẹ tôi gọi các con cháu về ăn cơm, mời cả họ hàng thân thiết sang với lý do “tổng kết cuối năm”. Mọi người tụ tập ăn uống rất vui vẻ, lâu lắm rồi mới có dịp đông vui như thế này. Vậy mà đang lúc cả nhà rủ nhau hát karaoke, mẹ tôi đã phá vỡ bầu không khí ấm áp bằng một việc không ai ngờ.
Chuyện là ông ngoại tôi mới ngã bệnh nặng. Bà ngoại mất từ lâu, còn mỗi ông thôi nên giờ tài sản do ông giữ hết. Thấy sức khỏe ngày càng yếu nên ông quyết định để lại hết nhà cửa tiền bạc cho con cháu, mà ông bà có mỗi mẹ tôi là con gái duy nhất nên đương nhiên mọi thứ đều thuộc về mẹ. Tổng cộng ông ngoại sang tên cho mẹ 1 cái nhà và 1 mảnh đất, còn tiền vàng hay sổ sách khác thì tôi không rõ. Mẹ nói muốn chia bất động sản cho 2 anh em tôi để sau này tránh chuyện so đo tranh chấp. Anh em tôi luôn hòa thuận với nhau nên cả 2 đều đồng ý để mẹ tự chia, không đứa nào đòi hỏi thiệt hơn gì cả.
Tuy nhiên trước lúc công bố quyết định chia nhà đất, mẹ tôi gọi chị dâu ra để đưa cho một tờ giấy. Tất cả những ai có mặt ngày hôm đó đều kinh ngạc khi biết đó là đơn “tự nguyện” khước từ tài sản. Mẹ tôi nói không muốn con dâu tham gia vào “việc riêng” nhà chồng, đề phòng sau này xảy ra mâu thuẫn quanh chuyện tài sản nên bắt chị dâu ký vào tờ giấy đó cho yên tâm. Nghe vậy, cả tôi lẫn anh trai đều phản đối. Chuyện tế nhị thế này, mẹ nên họp gia đình riêng chứ sao lại lôi ra giữa họ hàng làm chị dâu mất mặt?
Tôi biết tính chị dâu không bao giờ tham lam cái gì của người khác, dù mẹ tôi không đả động đến tên chị trong chuyện chia tài sản thì chị ấy cũng không bao giờ nhòm ngó một mẩu đất nào.
Trong đầu tôi nghĩ phen này toang rồi. Mẹ hành xử thế này khác gì hạ thấp nhân phẩm chị dâu, thể hiện rõ lo ngại chị sẽ giành giật tài sản nhà chồng.
Trong khi bao năm qua chị ấy sống rất biết điều, chưa từng mất lòng ai xung quanh và thậm chí còn hi sinh cho gia đình tôi rất nhiều nữa. Tôi lo lắng nhìn thái độ của chị dâu, không ngờ chị ấy cầm bút ký dứt khoát không một động tác thừa!
Ký xong chị đặt tờ giấy vào tay mẹ tôi, bình tĩnh tuyên bố trước mặt cả nhà rằng từ nay chị sẽ không gửi tiền biếu hàng tháng cho mẹ chồng nữa. Lý do bởi vợ chồng chị không sống ở đây, không đụng chạm gì đến sinh hoạt phí của căn nhà này, vậy nên chị không có trách nhiệm chi trả cái gì hết.
Cộng thêm việc chị đang phải trả nợ khoản vay mua nhà và đầu tư chứng khoán thua lỗ của anh trai tôi, mà lương của anh thì bị cắt giảm từ lâu rồi, chị phải tiết kiệm tiền nuôi con ăn học nên sẽ “chuyển nhượng” số nợ đó sang cho mẹ tôi.
Anh tôi được chia tài sản riêng nên chị dâu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho chồng nữa. Có qua có lại, mẹ tôi cứng họng không bắt bẻ con dâu được nửa lời.
Chị dâu cũng không ngại “khoe” luôn thu nhập của anh tôi chỉ có 7 triệu/ tháng, còn chị bán hàng túc tắc qua ngày thì kiếm về số tiền “khiêm tốn” là 30 triệu. Mọi người ngạc nhiên xì xào, hóa ra lâu nay anh tôi vào vai người chồng sĩ diện, quần áo hàng hiệu bóng bẩy như thế đều là nhờ vợ đắp lên cho. Chứ 7 triệu của anh còn không đủ để đóng tiền học cho con nữa!
Mẹ tôi vẫn cố chấp mắng chị dâu rằng kiếm 30 triệu thì mỗi tháng mà cho mẹ 5 triệu cũng tiếc, kêu chị keo kiệt xấu bụng nọ kia. Chị dâu chỉ cười và không cãi lại câu nào hết. Xong xuôi chị đứng dậy lái xe đi về một mình, bỏ anh tôi ngơ ngác ngồi lại.
Mẹ tôi tức lắm mà không làm gì được. Chị dâu không biếu tiền hàng tháng nữa thì chắc mẹ tôi cũng hụt mất một khoản “chơi hụi” với hàng xóm rồi. Tính toán tới lui với con dâu, chắc mẹ tôi không ngờ cái pha ký giấy khước từ tài sản kia đã khiến bà lỗ nhiều hơn lãi. Bà hối hận lắm nhưng giờ thì quá muộn rồi. Vừa bị con dâu quay lưng rũ bỏ, vừa bị họ hàng cười chê. Chẳng hiểu mẹ tôi toan tính kiểu gì nữa…