Hãy xem bạn có trả lời đúng câu hỏi này hay không nhé!
Buổi thuyết giảng bàn về sinh mệnh của Đức Phật
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá rậm rạp, chiếu rọi khắp nơi khiến tịnh xá Jetavana (một tu viện Phật giáo nổi tiếng ở Ấn Độ) trở nên long lanh lấp lánh trong ngày mới.
Vào lúc này, các môn đồ đi khất thực từ sớm đã trở về tịnh xá, những bước chân của họ chậm rãi trang nghiêm, mang lại tiếng động nhỏ cho tịnh xá vốn đang tĩnh mịch.
Ánh mặt trời rọi vào những chiếc áo cà sa trên người các môn đồ, 2 thực thể giao thao với nhau tạo nên thứ màu sắc hoàng kim lộng lẫy.
Sau khi rửa sạch bình bát và chân tay, các môn đồ lần lượt bước vào giảng đường, trải thảm ngồi của mình ngay ngắn thẳng hàng, nhiếp tâm chính niệm, chuẩn bị lắng nghe Đức Phật thuyết giảng.
Đức Phật sớm đã ngồi kiết già, ngay ngắn ở trên cao, mắt hiền từ nhìn các đệ tử, giọng nói ôn hòa, trầm lắng, đầy từ bi.
“Các đệ tử, các con mỗi ngày bận rộn đi khất thực như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”
Đức Phật hỏi 1.250 đệ tử: Sinh mệnh dài bao lâu?, chỉ 1 người trả lời đúng, khiến tất cả kinh ngạc – Ảnh 1.
Tranh minh họa.
“Đức Phật, chúng con đi khất thực là để nuôi dưỡng cơ thể, muốn mượn thân thể đi tìm kiếm sự giải thoát thanh tịnh cho sinh mệnh!” các đệ tử chắp hai tay kính cẩn trả lời.
“Các con có biết sinh mệnh rốt cuộc dài bao lâu không?” Đức Phật nhìn quanh 1250 đệ tử đang ngồi bằng đôi mắt rất sáng.
“Đức Phật! sinh mệnh của chúng sinh bình quân trải qua hàng chục mùa nóng lạnh.” – Một đệ tử tự tin trả lời.
“Con không hiểu được chân tướng của sinh mệnh thực sự là gì.” Nét mặt Đức Phật có chút thất vọng.
“Đức Phật, sinh mệnh của nhân loại chúng ta giống như hoa cỏ, mùa xuân đâm chồi nảy lộc, tươi đẹp rực rỡ như gấm hoa, mùa đông thì tàn tạ điêu linh, quay về với cát bụi.” – Một đệ tử nói với vẻ mặt trang trọng.
“Con có thể nhận ra sinh mệnh ngắn ngủi và chóng vánh, nhưng cũng mới chỉ hiểu được lớp vỏ ngoài của Phật pháp mà thôi.” Đức Phật hiền từ gợi ý cho các đệ tử.
“Đức Phật, con cho rằng sinh mệnh của chúng ta giống như phù du vậy, sớm nở tối tàn, chỉ tồn tại trong một ngày đêm!” một đệ tử nói với giọng điệu buồn bã.
“Con có thể tỉ mỉ quan sát hiện tượng sự sống và cái chết như vậy, có thể nói sự nhận thức của con đối với Phật pháp đã đi vào cơ bắp rồi.”
Đức Phật hỏi 1.250 đệ tử: Sinh mệnh dài bao lâu?, chỉ 1 người trả lời đúng, khiến tất cả kinh ngạc – Ảnh 2.
Tranh minh họa.
“Đức Phật! thực ra sinh mệnh của chúng ta cũng mong manh giống như sương mai buổi sớm vậy, sẽ lập tức biến mất khi mặt trời chiếu rọi.” – Một đệ tử trẻ tuổi trả lời một cách chính trực, giọng nói rõ ràng vang khắp giảng đường.
“Ví sinh mệnh như sương mai, con so sánh rất hay, sự hiểu biết về Phật pháp của con đã ngấm vào xương cốt rồi.” – Đức Phật mỉm cười.
Trong giảng đường rộng lớn, các môn đệ vẫn hăng hái thảo luận về thật, hư, về khổ đau và niềm vui của cuộc sống.
Đột nhiên, một môn đồ đứng dậy, nghiêng người về bên phải, cúi đầu cung kính, khảng khái nói: “Đức Phật, theo đệ tử, sinh mệnh chỉ ngắn bằng một hơi thở.”
Ngay khi giọng nói cất lên, mọi người kinh ngạc, sững sờ.
Lúc này, Đức Phật mới nói: “Đúng vậy đấy các đệ tử, sinh mệnh cũng chóng vánh và vô thường như một hơi thở vậy, người có thể nhận thức được như vậy là những người thực sự hiểu được bản chất của cuộc sống. Các con phải biết trân quý tận hưởng sự an lạc, làm chủ mọi khoảnh khắc của cuộc đời, chăm chỉ nỗ lực phấn đấu tiến về phía trước!”
Pháp âm đầy trí tuệ của Đức Phật đã đi vào trái tim của mỗi đệ tử.
Lời bình
Trên thế gian này, không có điều gì là cố định bất biến, sự hình thành và mất đi đi của sông, núi, đất đai; sinh lão bệnh tử của đời người… tất cả đều là những hiện tượng vô thường, chóng vánh.
Mặc dù trong đạo Phật có nhấn mạnh đến tam thế: Quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng đặc biệt xem trọng hiện tại.
Hiện tại là bây giờ, là thời khắc mà sinh mệnh thực sự tồn tại. Bởi vì cuộc sống là vô thường, cho nên mới càng khuyến khích việc tu hành, nắm bắt, làm chủ từng hơi thở thực tế. Có như thế, chúng ta mới không bị lãng phí sinh mệnh, lãng phí cuộc đời khi đến với thế giới này.