Người ta gọi nó là Thắng, như một lời cầu mong giữa thời loạn.
Thắng lớn lên giữa những đợt pháo kích, những lần di tản, rồi may mắn được một cặp vợ chồng nước ngoài nhận nuôi mang sang Mỹ. Từ đó, không ai còn nghe tin về đứa bé mồ côi năm nào.
40 năm sau.
Năm 2008, cả nước xôn xao khi một chương trình truyền hình mời được Ethan Tran – tỷ phú gốc Việt, CEO một tập đoàn công nghệ toàn cầu – về nước.
Trong buổi giao lưu trực tiếp, Ethan mỉm cười, kéo tay áo lên để khoe một kỷ vật thời thơ ấu: một vết bớt đen hình giọt nước trên cánh tay trái.
“Đây là dấu hiệu duy nhất tôi còn nhớ về nguồn gốc mình,” Ethan nói.
“Tôi không biết cha mẹ ruột là ai. Nhưng nếu họ còn sống, tôi hy vọng họ đang xem chương trình này.”
Ngay lập tức, ở một làng quê nghèo xơ xác cách đó hàng trăm cây số, một cặp vợ chồng già nua ngồi trước màn hình TV nhỏ sững sờ.
Bà mẹ ôm ngực thở dốc. Ông bố lắp bắp:
“Trời ơi… vết bớt ấy… chính là thằng Bảo nhà mình!”
Họ khóc. Họ nhớ lại ngày chiến tranh ác liệt, vì sợ đói, sợ đạn bom mà đã rơi nước mắt bỏ con lại trước cửa trại mồ côi, chỉ mong ai đó cứu lấy mạng sống bé nhỏ ấy.
Giờ đây, đứa trẻ ngày nào đã trở thành tỷ phú!
Họ vội vã chuẩn bị giấy tờ, chụp lại những bức ảnh cũ có vết bớt, khăn quấn lúc xưa… và khăn gói ra thành phố.
Ba hôm sau, họ đứng chờ ngoài cổng tập đoàn, run rẩy cầm hồ sơ xác nhận. Cuối cùng cũng được gặp Ethan.
Phòng tiếp khách trải thảm đỏ. Người trợ lý dẫn Ethan ra.
Nhìn hai người già khắc khổ, ánh mắt Ethan thoáng run lên. Bà mẹ lao tới nắm tay Ethan, gào lên:
“Bảo ơi, con ơi! Mẹ đây! Con có nhớ mẹ không? Vết bớt trên tay con… là dấu hiệu của trời mà mẹ để lại!”
Ông bố nghẹn ngào:
“Cha mẹ đã tìm con 40 năm… con ơi, về với cha mẹ đi con!”
Không khí nghẹn lại.
Tất cả chờ đợi một cái ôm vỡ òa, một đoàn tụ đẫm nước mắt…
Nhưng Ethan chỉ đứng im. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng.
Anh từ tốn, rành mạch hỏi một câu:
“Tại sao ngày đó… hai người lại bỏ tôi?”
Cặp vợ chồng già run lên bần bật. Bà mẹ ú ớ:
“Mẹ… mẹ sợ con chết đói… sợ chiến tranh… mẹ không còn cách nào khác…”
Ông bố òa lên:
“Nếu không bỏ, cả nhà mình đều chết mất con ơi!”
Ethan im lặng hồi lâu.
Sau đó, anh rút trong túi ra một phong bì, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Nở một nụ cười rất mực lịch sự, nhưng cũng vô cùng xa cách, Ethan nói:
“Đây là tiền hỗ trợ. Một khoản đủ sống an nhàn hết đời.”
“Còn với tôi…”
“Hai người đã chết từ 40 năm trước.”
Anh cúi đầu chào rất thấp, như một lời tiễn biệt.
Rồi quay lưng đi, không ngoảnh lại.
Bỏ lại hai con người già nua ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, ôm lấy nhau mà gào khóc, những tiếng khóc lạc lõng giữa sảnh lớn rực rỡ ánh đèn.
Trên cánh tay trái Ethan, vết bớt đen hình giọt nước vẫn còn đó.
Nhưng trái tim từng tin yêu thuần khiết năm nào – đã hóa đá tự bao giờ.