Nếu không có lần về quê ra mắt người nhà, có lẽ chúng tôi vẫn đang hẹn hò nhau.
Tôi tên là Linh, năm nay tôi cũng đã 26 tuổi, hiện là sinh viên đại học. Gia đình tôi có hai anh em.
Bố mẹ tôi mặc dù chỉ là những người nông dân nhưng họ luôn cố gắng để chúng tôi được ăn học đàng hoàng. Vì không thích việc học cho lắm nên anh tôi chỉ học hết cấp hai. Trong nhà chỉ có tôi là học đại học.
Ảnh minh họa internet
Cũng may chị dâu tôi là một người rất hiền lành và không đòi hỏi. Dù biết gia đình tôi không có điều kiện vẫn chấp nhận cưới anh tôi khi không có gì.
Sau khi ra trường, tôi được một công ty tư nhân nhận làm việc, chính ở đây tôi gặp được bạn trai.
Từ khi vào công ty, dưới sự hướng dẫn của bạn trai, công việc của tôi thuận lợi và diễn ra khá suôn sẻ. Anh ấy hướng dẫn tôi rất cẩn thận, giải đáp hết tất cả những gì trong công việc mà tôi vướng mắc.
Không giống với tôi, anh là người ở thành phố, bố mẹ đều có công việc tốt nên họ có thể mua cho anh một căn nhà ở riêng ngay từ khi tốt nghiệp. Khác hẳn với tôi một đứa ở quê lên phố dĩ nhiên là phải thuê trọ rồi.
Nhiều lần anh mời tôi đi ăn tối. Tôi cảm nhận được những lúc bên anh tôi khá vui vẻ, anh cũng rất biết làm trò để cho tôi vui. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi thích anh ấy lúc nào chẳng hay.
Ảnh minh họa internet
Không lâu sau đó anh ấy có tỏ tình với tôi. Khi biết tôi là người quê, anh có hơi bất ngờ. Rồi bảo:
“Không sao, anh không quan tâm điều đó, quan trọng là chúng ta đều yêu nhau và thấy hợp là được”. Nghe thấy vậy tôi vô cùng vui vẻ, vì anh không để ý đến điều kiện của tôi.
Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định đưa anh về ra mắt người nhà. Anh cũng đồng ý luôn. Còn cùng tôi đi mua quà về cho gia đình. Trông có vẻ anh ấy rất mong chờ, có lẽ mình đã chọn được đúng người đàn ông.
Gia đình tôi ở tận vùng quê, đường đi khó khăn nên mất hơn nửa ngày mới đến nơi. Chẳng hiểu sao lúc trên xe anh ấy còn háo hức, vui vẻ, vừa đến nhà anh liền im lặng, không nói gì nhiều. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo mệt.
Về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ, anh trai và chị dâu đã dọn sẵn bàn ăn chờ chúng tôi. Cả gia đình đều rất niềm nở và hạnh phúc khi thấy anh ấy tới.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, không rõ là vì khẩu vị hay vì sao mà anh không gắp đồ ăn nhiều. Thấy vậy, mẹ tôi liền bóc hai con tôm và cho vào bát anh. Nhưng sau đó tôi vẫn không thấy anh ăn đến.
Không khí gia đình có chút ngượng ngùng, chị dâu là người luôn tìm đủ chuyện để tán gẫu. Một lúc sau thấy chị dâu ra hiệu, tôi nhìn theo thấy anh đang lén lút ném hai con tôm mà mẹ tôi vừa bóc vào thùng rác.
Tôi không dám tin vào mắt của mình. Anh không hề biết rằng để tiếp đãi anh chu đáo, bố mẹ tôi đã gọi hỏi xem anh thích gì để chuẩn bị. Anh trai tôi đã phải đi thật sáng sớm tận 20 cây số để mua những con tôm tươi nhất. Cho dù cả đời họ chẳng có tiền để ăn tôm nhưng vẫn sẵn sàng mua cho anh.
Ấy thế mà anh lại coi thường mẹ tôi, anh thấy đôi tay mẹ tôi không được sạch sẽ hay sao. Tôi biết tay mẹ làm sao so được với mẹ anh trên thành phố. Bàn tay mẹ bị chai sần và nhen nhún vì làm việc quá nhiều.
Tôi im lặng như không thấy gì, sợ bố mẹ buồn. Hôm sau khi đã lên thành phố, tôi quyết định chia tay anh. Anh năn nỉ xin tôi thứ lỗi, còn bảo là do nhìn tay mẹ mà không thể ăn được.
Dù anh ấy có đối xử tốt với tôi nhưng không tôn trọng bố mẹ tôi là điều tôi không chấp nhận được.
Hoàng tử và lọ lem thì chỉ có trong truyện cổ tích thôi phải không. Thực tế thì khi khác biệt về gia thế và điều kiện chính là sự cản trở lớn nhất trong tình yêu. Tôi nghĩ có kết hôn chắc gì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau mãi được.
Bạn thấy tôi làm như vậy có đúng không? Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì trong trường hợp này?
Ảnh minh họa internet