Dù đi xa bao nhiêu, đi lâu thế nào, chỉ cần có một nơi gọi là “Nhà” để nhớ về, lòng sẽ thấy bình yên

Mẹ ơi, con muốn về nhà Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, trong những đêm dài thức trắng, con thèm được vùi mình bên vòng tay mẹ, được nghe tiếng ầu ơ của mẹ biết nhường nào… Con không biết giữa bộn bề của cuộc sống này có đứa con nào như

Mẹ ơi, con muốn về nhà

Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, trong những đêm dài thức trắng, con thèm được vùi mình bên vòng tay mẹ, được nghe tiếng ầu ơ của mẹ biết nhường nào…

Con không biết giữa bộn bề của cuộc sống này có đứa con nào như con? Một đứa con chỉ một mực nuôi giấc mộng đi thật xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, một đứa con chỉ mong càng xa mái nhà cheo leo trên sườn núi ấy càng tốt. Con đã chẳng một phút ngại ngần, chưa một lần chùn bước khi leo lên chiếc xe cà tàng nghiêng nghiêng sườn dốc trong ráng chiều, chẳng một lần ngoái lại tiếc nuối khói lam đang vấn vương trên mái tranh nghèo chiều quê.

Khi con bắt đầu biết chú ý đến sự chuyển động của sự vật xung quanh mình thì lại nhất quyết không chịu mặc bộ quần áo mặc thừa của anh trai, được cắt ra từ chiếc áo đẹp nhất của mẹ; không chịu cho đôi tay mình chạm vào trong bùn lầy như chúng bạn. Con luôn cảm thấy thật xấu hổ khi không được mặc bộ đồ đẹp như chúng bạn, không được ăn món ngon như con nhà người ta, không có được món đồ chơi yêu thích như chúng bạn.

Con từng ước mình không phải là con của cha mẹ, từng ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, từng ước rằng mình không được sinh ra trên mảnh đất cằn sỏi đá của xứ lào cát trắng ấy. Và con từng ước rằng cha mẹ không phải là cha mẹ của con. Con là một đứa từng muốn giấu nhẹm nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Và con đã mang tất cả nỗi ấm ức ấy, uất hận ấy rời khỏi mái nhà tranh cheo leo trên sườn núi đó, rời khỏi mái nhà tranh ấy không một chút vấn vương nào. Con cũng chẳng một lần mảy may ngoảnh mặt để kịp thấy sau lưng mình những giọt nước mắt đã tràn đầy trong khóe mắt mẹ.

Con từng có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần bước lên chiếc xe chiều hôm ấy, chỉ cần bước đi thì cuộc sống con đổi khác. Khi đó, con sẽ được mặc những bộ đồ yêu thích, sẽ được ăn những món ngon ưa thích, sẽ được ở trong những ngôi nhà cao rộng, sẽ không còn mắt cay xè vì khói bếp nữa.

Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, nay mắt con đã không còn cay xè vì khói bếp nữa. Nó đã không tự nhiên, không ai đánh mà khóc như những tháng ngày năm cũ nữa. Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, không chiêng không trống mà nhiều lúc nước mắt con cứ tự nhiên làm công việc của nó, cứ chảy, mải miết chảy không ngừng mà thôi.

Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, giữa chốn đô thành, phải may mắn lắm con mới có dịp được gặp chị Hằng của con. Con lại thèm những đêm trăng sáng, rồi cả nhà mình cùng nhau ngồi ngoài sân đánh tranh, lợp lại mái nhà đón mùa mưa tới. Cái này nếu anh trai con là thần đồng chỉ cần nhìn mẹ làm một lần là được, còn con lại là đại ngốc, cứ hì hụi mãi cả đêm mới đánh được một con tranh. Vì vậy, lúc ấy mọi người đều bảo sau này số con sẽ không phải ở nhà tranh nữa, vì đánh xong tranh kiểu như con thì sang cả thế kỷ mới có nhà mà ở.

Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, cuốn mình trong vòng quay của nhịp sống đô thành, con chẳng còn ai đến bữa càm ràm bắt ăn, đến lúc ngủ cứ càm ràm bắt đi ngủ. Lâu dần con đã quen với những nhịp điệu lệch tự nhiên của mình thành một thói quen mới, mà chẳng có ai đứng cạnh cằn nhằn như ngày xưa thơ bé nữa.

Không có mô tả.

Trải qua nửa tuổi đời phiêu bạt xứ người, trong những đêm dài thức trắng, con thèm được vùi mình trong vòng tay mẹ, được vùi mình trong tiếng ầu ơ của mẹ biết nhường nào.

Mà mẹ có nhớ nhỏ Mai bạn con, cái đứa mà ngày nhỏ có đợt mẹ đã cấm nó tới rủ con đi chơi, vì cái tội con bị nó rủ rê cùng vào vườn nhà ông Nam ăn trộm nhãn, sau đó cả hai bị ông bắt quả tang, ông còn mang tang chứng vật chứng đến cho mẹ xem không? Vì chuyện đó mà mỗi đứa bị mẹ cho hai cái bạt tay sau mông. Hôm qua, nhỏ gọi điện rủ con về tham gia khánh thành cây cầu mơ ước của bà con quê mình đấy mẹ. Đó là cây cầu mà trong giấc mơ, con từng nói với mẹ nhất định sau này lớn lên thế nào con cũng kiếm được thật nhiều tiền về xây cho bà con quê mình. Lúc đó, mẹ cứ chỉ ôm con cười cười rồi mắng con là “cha bố cô” ấy.

Con thèm, thèm lắm…

Con thèm những ngày tháng vô lo vô nghĩ, thèm những lúc bị mẹ cứ càm ràm, thèm những lúc chiều đông đói nhách được mẹ đãi cho món bánh đúc được làm bằng tấm nghi ngút khói. Con còn thèm lắm những đêm đông lạnh buốt cuộn mình trong vòng tay mẹ tìm chút hơi ấm, thèm những đêm trưa hè được mẹ ngồi quạt mát. Con thèm những lúc làm điều gì sai lại đi trốn, lại được nghe mẹ cằn nhằn “mày có ra đây không, mẹ mà bắt được thì chết với mẹ”, để rồi con ngủ quên mất trong sập lúa, khiến cả nhà được phen náo loạn.

Mẹ ơi, con thèm thêm được một lần mắt cay xè với khói bếp nhà mình.

Mẹ ơi, con thèm được về nhà!

Chia sẻ bài viết:
X