Đi làm thay mẹ 1 ngày, tôi chạm mặt ông sếp khó ưa, định c:à kh:ịa vài câu nào ngờ một bí mật không thể tin nổi…

Tôi từng nghĩ, chỉ một ngày đi làm thay mẹ lại khiến cuộc sống mình đảo lộn như thế…

Tôi là con gái của một người lao công. Bố mất từ khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn lên bằng công việc quét dọn ở một tòa nhà văn phòng lớn.

Hôm ấy mẹ bị tụt huyết áp, phải về sớm. Tôi ghé qua đưa thuốc và ở lại phụ bà lau dọn nốt tầng làm việc. Bác tổ trưởng thấy tôi siêng năng, hỏi tôi làm gì. Tôi bảo đang học thiết kế, nhận làm freelancer nên thời gian linh hoạt. Bác ấy cười, nói công ty đang tuyển thiết kế nội bộ, nếu có hứng thú thì thử nộp hồ sơ.

Chính ngày hôm đó, tôi lần đầu gặp “ông sếp tầng 16” – người được đồn là khó tính, lạnh lùng, thay nhân viên như thay áo. Tôi đang lau phòng họp thì anh ta bước vào. Tôi cúi đầu chào, anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ cười. Nụ cười khiến tôi thấy kỳ lạ đến mức rợn người.

 

Người ta bảo anh ta đào hoa, từng dính vào vài mối quan hệ mập mờ với nhân viên. Nhưng khi tôi hỏi mẹ, mẹ lại lắc đầu:

“Có lần mẹ nhặt giấy vụn đến khuya thì xỉu. Chính cậu ấy là người pha nước đường, mua sữa rồi gọi xe đưa mẹ về. Mẹ làm bao nhiêu năm mới gặp người tử tế vậy.”

Tôi im lặng. Mẹ tôi luôn nghĩ tốt cho người khác. Nhưng tôi thì vẫn chưa có ấn tượng gì tốt về anh sếp kỳ quặc đó.

Dù do dự, tôi vẫn nộp hồ sơ xin việc. Mức lương hấp dẫn và cơ hội thiết kế cho công ty lớn quá tốt để bỏ qua. Ngày phỏng vấn, người ngồi đầu bàn chính là… anh ta.

Vẫn ánh mắt nhìn thẳng và nụ cười khiến tôi khó xử, nhưng anh không hỏi vặn vẹo gì, chỉ nhẹ nhàng:

“Cho tôi xem một vài dự án em từng làm.”

Tôi trình bày, lòng nghĩ chắc không đậu. Vậy mà vài hôm sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển.

Tôi bắt đầu công việc trong tâm trạng dè chừng. Cố tránh giao tiếp, đặc biệt với sếp.

Cho đến một tối mưa lớn, tôi đứng chờ xe mãi vẫn không book được. Một chiếc xe màu đen dừng lại. Là anh ta. Anh hạ kính:

“Em không bắt được xe đúng không? Lên đi. Trễ rồi, ngoài mưa nguy hiểm.”

Tôi lưỡng lự, nhưng mưa tầm tã, đành lên xe. Im lặng suốt nửa đoạn đường, rồi anh hỏi:

“Em nghĩ anh là người tệ lắm đúng không?”

Tôi chưa biết trả lời sao thì anh mở hộc xe, rút ra một quyển sổ cũ: sổ lưu bút năm lớp 12 của tôi.

“6 năm trước, em để quên ở hội trường nhà A. Anh nhặt được, xin lỗi vì đã đọc. Nhưng lúc đó anh thật sự ấn tượng…”

Thì ra hồi đó, anh là một trong nhóm hướng nghiệp đến trường tôi. Anh nhớ tôi là cô gái nhỏ ngồi gần cửa, viết kín sổ những kế hoạch và ước mơ thiết kế trong từng tháng.

“Anh từng gặp em ở hội sách, rồi ở một buổi workshop. Nhưng em không nhận ra. Sau này anh thấy em hoạt động trong group thiết kế, nickname N.K hay comment góp ý… là anh đó.”

Tôi chết lặng.

“Anh không cười vì em ngốc. Anh cười vì em vẫn như ngày xưa – sống tích cực và đầy hoài bão. Mình gặp nhau tận ba lần. Duyên phận, phải không?”

Tôi không biết nên tin hay không. Vì đời thật khác phim. Tôi sợ cảm xúc bị lợi dụng, sợ một mối quan hệ lệch quyền lực, sợ cả ánh nhìn của đồng nghiệp nếu mọi chuyện bị phát hiện.

Tôi hỏi:

“Nếu em nói không tin vào duyên phận, thì sao?”

Anh im một lát, rồi nói:

“Vậy thì cứ coi như chúng ta đang bắt đầu từ lần đầu gặp. Không phải sếp – nhân viên. Không có nợ duyên. Chỉ là hai người từng lướt qua nhau… và giờ có cơ hội hiểu nhau.”

Tôi nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi, nhưng có gì đó trong tôi dần tan ra. Có lẽ, tôi nên thử tin.

Không vì mộng mơ, cũng không vì những điều cũ kỹ gọi là “duyên”.

Mà vì tôi tin, người đã giữ một quyển sổ suốt sáu năm…

có thể xứng đáng để đi cùng mình thêm một đoạn đường.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/di-lam-thay-me-1-ngay-toi-cham-mat-ong-sep-kho-ua-dinh-ca-khia-vai-cau-nao-ngo-mot-bi-mat-khong-the-tin-noi-d310813.html