Kết hôn, sinh cho nhà chồng 2 con đủ nếp đủ tẻ, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngậm ngùi ký vào tờ đơn ly hôn, đem con gái lớn ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Thú thực, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã khóc cạn nước mắt mới đành lòng chia rẽ hai con như vậy.
Chồng tôi được cái mã ưa nhìn, nên lúc tôi cưới chồng, bạn bè ai cũng bảo tôi có phúc vì cưới được chồng đẹp trai, lại quan tâm tôi hết mực. Quả thực, lú yêu nhau, chồng tôi tâm lý lắm, để ý từng thói quen sở thích của tôi mà chiều chuộng.
Ấy thế mà, sau khi về chung một nhà, anh như biến thành con người khác, không những vũ phu mà còn lăng nhăng bên ngoài. Ngày mới cưới nhau, chỉ vì tôi không đồng ý đưa tiền cho mẹ anh quản lý mà bị anh đánh tới mức suýt nhập viện.
Đợt ấy tôi đã định ly dị luôn nhưng lại phát hiện có bầu. Nghĩ thương con, muốn cho các con có một gia đình tử tế nên đành cắn răng nhẫn nhịn.
Về phần chồng tôi, anh cũng năn nỉ rằng hôm ấy chỉ lỡ tay thề hứa sẽ không bao giờ dùng vũ lực với vợ. Nhưng, hứa xong để đấy, lúc uống rượu vào hay không vui anh vẫn đem tôi ra bạt tai trút giận.
Khi tôi sinh bé thứ 2 được 4 tháng lại phát hiện chồng ngoại tình. Anh ta ngang nhiên đưa người đàn bà ấy đi đám cưới người bạn chung của chúng tôi. Chuyện tới tai, tôi gọi chồng chất vấn thì anh ta không chối, còn ngang nhiên thách thức.
“Tôi có bồ đấy thì làm sao. Cô có giỏi thì làm đơn đi, tôi ký!”
Thú thực tình cảm tôi dành cho chồng lúc này cũng vơi cạn nhiều. Bỏ anh ta tôi không tiếc nuối, có điều nghĩ tới 2 đứa con tôi không đành lòng chia rẽ chúng. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi cũng không đến nỗi nào, gia đình anh còn có điều kiện nên nếu các con ở đây sẽ được no đủ hơn là đi theo tôi. Nghĩ cho tương lai của các con, một lần nữa tôi chấp nhận bỏ qua cho anh ta.
Từ đó, tôi sống như cái bóng không hồn trong nhà. Chồng lăng nhăng ngoại tình tôi chẳng quan tâm cũng không ghen tuông. Điều tôi cần là giữ lấy quyền lợi cho con mình, hàng tháng anh đưa tiền đóng học, mua sữa mà thôi.
Tôi đã xác định cả đời sống cam chịu như vậy nhưng cách đây mấy tháng, lúc tôi mới đón hai con đi học về tới nhà thì người tình của chồng tìm tới tận nhà đánh ghen ngược. Trước mặt con tôi, cô ta không ngừng chửi bới, thóa mọa tôi không biết liêm sỉ, cố sống cố chết bám lấy người đàn ông của cô ta. Cô ta còn khoe đã có bầu với chồng tôi, kêu tôi nhanh chóng ly dị để họ sớm được về chung một nhà.
Cú sốc đó đối với tôi quá lớn, nhưng theo bản năng tôi vẫn nhìn hai con trước tiên. Từ trước đến nay tôi nhẫn nhịn cũng chỉ vì các con, muốn cho chúng có một mái ấm đủ bố đủ mẹ, nhưng giờ bố chúng đã có con với người khác thì gia đình này đối với các con tôi còn có ý nghĩa gì nữa.
Tôi sợ các con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu cô ta còn đến nhà khủng bố tinh thần mẹ con tôi nên ngay hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ ký vào đơn ly hôn chồng.
Theo thỏa thuận tôi sẽ nuôi con gái lớn, con trai theo bố. Con gái tôi 9 tuổi, nó đã hiểu chuyện nên buồn lắm. Đêm trước ngày bố mẹ ra tòa, nó mang hết đồ chơi sang phòng em trai dặn dò:
“Không có chị ở bên em phải ngoan nhé. Không được xem điện thoại nhiều nghe chưa”.
Dặn xong nó đưa cho thằng bé con búp bê nó thích nhất bảo:
“Con búp bê này sẽ thay chị ở cạnh em, mỗi khi em buồn hay nhớ chị thì cứ mang búp bê này ra chơi cùng nhé”.
Đứng ngoài cửa nghe 2 con nói chuyện với nhau mà lòng tôi tan nát, nước mắt không ngừng rơi. Chỉ tôi lấy nhầm chồng mà các con phải khổ, tôi đúng là một người mẹ chẳng ra gì.