Tôi mới gả vợ cho thằng cả được nửa năm nay. Thằng cả nhà tôi tính cả tuổi mụ là 33 rồi. Trước đây nó chú tâm vào làm ăn mà chẳng có bạn gái khiến tôi sốt cả ruột. Thế nhưng một năm trước, nó lần đầu dẫn bạn gái về nhà chơi, tôi lại chả ưng con bé này.
Nhìn mặt con bé này rất hãm, tướng tá như này cả đời không ngóc đầu lên được. Có khi còn kéo con trai tôi xuống theo. Gò má cao sát phu, miệng rộng tan hoang cửa nhà, mắt xếch nói dối như cuội. Người thì bé như cái kẹo thế này, đẻ đái kiểu gì?
Sau lần đó tôi cố sức ngăn cấm thằng cả, nhưng nó quyết cưới bằng được. Nên tôi đành rước con bé này về làm vợ cho con trai. Dù bằng mặt không bằng lòng.
Ngay trong đêm tân hôn của hai vợ chồng nó. Tôi tuyên bố luôn:
“Ở nhà này con dâu phải phụng dưỡng bố mẹ chồng. Đã đi lấy chồng thì đừng có mà chăm chăm về ngoại.”
Mặc dù hai vợ chồng tôi đang có thừa căn chung cư ở gần nhà. Nhưng tôi chưa có ý định cho vợ chồng nó ngay. Tôi muốn về xem thái độ con dâu như nào rồi tính tiếp.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tướng tá đã không ưa, tính tình con bé này còn làm tôi sôi tiết. Cả tuần bận đi làm, hễ cuối tuần không có công có việc là vợ chồng nó ton tót về nhà ngoại. Tôi mắng nó thì nó gân cổ lên cãi.
“Con đã ở nhà mình cả tuần rồi. Cuối tuần mẹ cho phép cho về nhà ngoại chứ?”
“Nhà bao việc mà cô cứ rảnh là về, để tôi phải cáng đáng hết à?”
Tôi nói vậy mà mặt nó câng câng lên:
“Con đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi từ sáng rồi ạ. Đồ ăn cũng làm sẵn trong bếp. Có món thịt kho tàu mẹ thích. Lúc nào bố mẹ ăn thì hâm nóng lại nhé. Mẹ cũng từng làm dâu, con mong mẹ hiểu cho con ạ.”
Không để nó nói tiếp, tôi chặn họng luôn:
“Tôi nói để cho chị hay. Từ nay ngày lễ Tết, đình đám, cuối tuần cô phải ở nhà. Không được phép về nhà ngoại. Một năm chỉ về 2-3 lần thôi. Lấy chồng phải ở nhà chồng, cô định mang hết của nhà này để dấm dúi cho bố mẹ đẻ à.”
Con bé sửng sốt một lúc xong hỏi lại tôi:
“Con phải làm gì thì mẹ mới cho con về ngoại thường xuyên ạ?”
“Vậy cô đi luôn đi, đừng có bén mảng về đây. Nhà chồng không phải cái chợ. Muốn đi thì đi. Muốn ở là ở. Không có sự cho phép của tôi. Thì đừng có mà lúc nào cũng chăm chăm về nhà ngoại.”
Con bé im bặt không dám hé răng. Nó vùng vằng lên trên tầng rồi đóng cửa cái rầm. Tôi biết thừa nó tức lắm nhưng tôi chẳng quan tâm. Các cụ đã bảo rồi:
“Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” Con trai tôi không dạy được, thì tôi dạy thay. Chứ không sau này để nó trèo lên đầu tôi mà ngồi.