Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một buổi chiều đầu tháng 10, khi tôi và con gái 10 tuổi chuyển vào một căn nhà thuê nhỏ ở gần trường học của con.
Căn nhà chỉ có một tầng, nhưng có thêm một gác mái nhỏ xíu nằm sát trần nhà, nơi chỉ dùng để chứa đồ đạc chứ chẳng thể ở được. Gác mái không có cầu thang cố định mà muốn leo lên phải bắc thang tạm. Lý do tôi chọn căn nhà này rất đơn giản: nó gần trường học của con, tiện cho việc đi lại mỗi ngày. Vả lại, tiền thuê nhà cũng rẻ, phù hợp với khả năng tài chính của hai mẹ con lúc này. Tôi tự nhủ rằng, dù căn nhà có hơi chật chội nhưng vẫn là tổ ấm tạm thời cho chúng tôi. Có lẽ, sau này khi kinh tế ổn định hơn, tôi sẽ tìm một nơi rộng rãi, thoải mái hơn.
Ngày đầu tiên dọn đến, con gái tôi hào hứng vô cùng. Nó chạy khắp căn nhà nhỏ, mắt sáng rỡ khi thấy căn phòng nhỏ riêng biệt mà tôi dành cho nó. Nhìn con vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi xếp tạm một tấm nệm ở phòng khách để ngủ, còn phòng nhỏ kia là “thế giới riêng” của con gái tôi.
Căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp nên không hề có cảm giác bừa bộn. Tôi nghĩ, hai mẹ con mình có thể yên ổn sống ở đây một thời gian.
Thế nhưng, khoảng một tháng sau khi chuyển đến, tôi bắt đầu nhận thấy con gái có điều gì đó không ổn. Một đêm nọ, khi tôi đang ngồi làm việc dưới ánh đèn bàn thì con bé lặng lẽ bước ra từ phòng, ôm chiếc gối nhỏ, giọng thì thào:
– Mẹ ơi, mình chuyển nhà khác đi.
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế con? Nhà này gần trường học, đi học cũng tiện mà.
– Ở đây… có người trên gác mái, mẹ ạ. Con sợ lắm.
Tôi khựng lại vài giây rồi bật cười:
– Làm gì có ai đâu con. Nhà này chỉ có hai mẹ con mình thôi mà. Mẹ đi làm về đều khóa cửa cẩn thận, người ngoài không vào được đâu.
Con gái lắc đầu, giọng rưng rưng:
– Có người thật mà mẹ. Mỗi lần con dậy uống nước vào ban đêm, người đó cứ cúi xuống nhìn con từ trên gác mái.
Tôi quả thực không tin những lời con gái lắm bởi khi đến xem nhà để thuê tôi đã xem rất kĩ căn gác mái đó hoàn toàn đã được chủ dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc. Sau khi mẹ con tôi chuyển đến có một chút đồ thừa tôi cũng mang lên đó cất.
Và suốt 1 tháng qua mặc dù tôi chưa lên tới đó lần thứ 2 bởi vì không có cầu thang đi lên mà phải bắc thang mới leo lên được tới nơi nhưng tôi dám chắc không có ai sống trên đó bởi tôi đi đâu luôn khóa cửa cẩn thận. Căn nhà khép kín nên không thể nào có cửa cho người khác lẻn vào căn nhà nữa.
Vậy nên khi nghe lý do của con gái tôi cảm thấy quá nực cười và không mảy may suy nghĩ đến nó nữa.
Những ngày sau đó, con gái tiếp tục nhiều lần nói với tôi về chuyện “trên gác mái có người”.
– Thực sự con đã nhìn thấy có người trên đó đó mẹ, tối đến con ra ngoài uống nước người ấy luôn nhìn theo con. Con sợ lắm, mẹ con mình chuyển nhà khác đi mẹ.
Để trấn an con gái, tôi quyết định bắc thang lên xem lại một lần nữa cho chắc chắn. Và quả thực đúng như những gì tôi suy nghĩ, hoàn toàn không có chuyện gì, không có ai cả. Để con gái yên tâm hơn tôi thậm chí còn lắp camera giám sát để theo dõi thường xuyên. Kết quả vẫn là không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào xuất hiện trên đó như lời con gái nói cả.
Suy nghĩ mãi về điều này, tôi cho rằng vấn đề nằm ở phía con gái mình nên quyết tìm hiểu ra nguyên nhân sâu xa để giúp con vui vẻ trở lại.
– Con gái, mẹ đã lên trên đó xem và quả thực không hề có người nào như con nói cả. Mẹ cho con xem cả camera giám sát này, mọi thứ đều bình thường. Vậy nên con hoàn toàn yên tâm nhé, một thời gian nữa đủ tiền mẹ con mình sẽ tìm nhà khác để thuê.
– Đi luôn được không mẹ, con không muốn sống ở đây.
– Đi luôn thì chưa được vì giờ mẹ chưa đủ tiền thuê chỗ khác, với lại mẹ đã cọc tiền nhà ở đây 6 tháng rồi nên không thể đi được.
– Hay là mình về nhà cũ ở với bố đi mẹ, vừa không mất tiền thuê nhà mà lại có bố.
– Con nói vậy là sao. Đây là lý do con đã nói dối mẹ?
– Con, con…
Đứa trẻ cúi đầu như ngầm thừa nhận.
– Vâng, con đã nói dối mẹ chuyện có người trên gác mái tại con không muốn bố mẹ ly thân. Con muốn gia đình mình sống hạnh phúc như trước kia. Căn nhà này có phòng riêng cho con nhưng con thấy không ấm áp như nhà cũ của mình. Ở đây cũng không có bố.
– Mẹ xin lỗi nhưng không thể con ạ, bố đã yêu người khác, không còn dành tình cảm cho mẹ nữa nên bố mẹ không thể cùng ở trong một nhà.
– Sao lại không thể hả mẹ, mình cứ ở chung một nhà như trước kia là được mà mẹ. Con sẽ bảo bố chia tay với cô kia và yêu mẹ như ngày trước. Con xin mẹ, bố mẹ đừng chia tay, con muốn sống với cả bố và cả mẹ trong căn nhà của mình chứ con không muốn sống ở bất kỳ nơi nào khác cả.
Đứa trẻ vừa khóc vừa ôm lấy mẹ khiến tôi cũng khóc theo. Tôi hiểu ra được tất cả lý do vì sao con đã phải tự tạo ra câu chuyện trên để mong muốn được trở về nhà cũ của mình, tôi rất thương con. Nhưng chuyện hòa hợp e là khó có thể.
Tôi hiểu rõ khi bố mẹ ly thân, con trẻ sẽ chịu nhiều thiệt thòi về tinh thần và tình cảm. Việc không còn sống chung trong một gia đình đầy đủ khiến con mất đi cảm giác an toàn, dễ dẫn đến tâm lý bất ổn và sự thiếu hụt tình yêu thương từ cả hai phía. Trẻ nhỏ cũng có thể cảm thấy tội lỗi, nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến bố mẹ xa cách. Sự thiếu vắng một trong hai người sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách và sự phát triển tâm lý của trẻ, để lại những vết hằn khó phai trong lòng.
Hiện tại tôi đang rất bối rối không biết phải làm gì.