Cho dù cách đây đã lâu, nhưng hình ảnh mẹ mất vẫn còn như in trong đầu. Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, tôi đứng đợi mẹ ở cổng trường như mọi khi. Từ xa, mẹ đạp chiếc xe tới, tôi vui vẻ mừng gọi, nhưng lúc mẹ chuẩn bị sang đường, có một chiếc xe lao tới khiến mẹ bị ngã và ra đi mãi mãi.
Khi nghe bố nói ra câu: “Mẹ các con đã đi rồi”, hai chị em tôi đã khóc cả đêm không tin vào tai mình. Vẫn là mẹ nằm đó, nhưng mẹ rất khác, mẹ nằm im một chỗ, không lên tiếng, cũng chẳng mở mắt nhìn chúng tôi. Tôi biết mẹ mất chúng tôi đau chín, thì bố phải đau mười, bởi chỉ sau một đêm, tóc bố tôi bạc đi, mặt buồn sầu.
Ngày ngày qua đi, tôi luôn tự trách bản thân mình, tất cả là do tôi mẹ mới mất. Tôi biết bố luôn lấy lý do rằng “sống chết đều có số, không thể làm gì khác được” chỉ là để an ủi tôi mà thôi. Nhưng nếu tôi không gọi mẹ, nếu mẹ không nhìn tôi khi qua đường thì có lẽ mẹ sẽ không có hậu quả đáng buồn này. Hai chị em tôi khi mới chỉ lên mười, lên tám đã mồ côi mẹ từ đó.
Từ ngày mẹ mất, ba bố con tôi nương tựa vào nhau để sống. Tôi biết bố đã vất vả như thế nào để hoàn thành tốt vai bố, kiêm luôn cả trách nhiệm làm mẹ. Hơn nữa, hai chị em tôi đều là gái, cái tuổi đang lớn lên, sẽ có nhiều vấn đề riêng tư khó nói với bố.
Vì thương bố, hai chị em tôi luôn học cách tự chăm sóc bản thân mình, để bố không phải lo lắng về chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi động viên nhau trong học tập, và phụ bố làm việc nhà.
Vào năm mười sáu tuổi, trong một lần đi học về tôi vô tình nghe được câu chuyện bà nội nói với bố. Ý bà nội muốn bố tôi cưới một cô nào đó. Tôi thấy bà khen cô ấy rất chăm chỉ, hiền lành, nếu bố đồng ý bà sẽ lo liệu nói chuyện cưới hỏi cho bố. Sau đó, tôi chỉ nghe bố bảo với bà rằng để bố tính chút đã.
Tôi không cần quan tâm cô kia là ai, cũng không để ý cô ấy có tốt với chúng tôi, với bố không. Ngay khi biết chuyện này, tôi chỉ có suy nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ đồng ý việc bố tôi tái hôn đâu. Từ ngày mẹ mất, nhìn bố vất vả tôi đã quyết định rằng. Nếu sau này bố già, hai chúng tôi sẽ nuôi bố. Cùng lắm là sẽ không lập gia đình, ở vậy bên bố đến hết đời. Cho nên bố không nhất thiết phải tái hôn cùng người khác, kiếm người khác để chăm sóc và nương tựa.
Tôi hỏi ý của chị gái:
“Nếu bố muốn tái hôn cùng người khác, chị có đồng ý không”.
Khác với suy nghĩ của tôi, chị gái tôi liền nói:
“Nếu bố thực sự mong muốn điều đó, chị sẽ đồng ý”.
Nghe chị nói, tôi đã tức giận và hét vào mặt chị nói rằng chị ấy nghĩ thật điên rồ. Vào tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi đã hỏi bố rằng:
“Nếu bà nội muốn bố tái hôn, bố cũng sẽ đồng ý phải không?”. Tôi thấy bố do dự một lúc, không chờ bố trả lời, tôi đã lấy con dao và khóc:
“Con biết ngày mà, nếu bố tái hôn thì con cũng sẽ không thiết sống nữa. Con sẽ theo mẹ. Bố là bố của hai chị em con, bố chỉ có thể là chồng của riêng mẹ mà thôi”.
Bố tôi sợ hãi, rồi lao đến giằng co con dao với tôi, vừa khóc vừa nói:
“Con gái, bố không cần ai hết, bố chỉ cần hai chị em con thôi”. Vì sợ tôi bị thương bố đã lấy bàn tay mình chụp lấy con dao, khiến cho con dao cứa mạnh vào lòng bàn tay bố và bắt đầu rỉ máu. Khi tôi bình tĩnh một chút, bố vội giật mạnh con dao ra khỏi tay tôi.
Cũng kể từ đó, cho dù là bà nội, hay họ hàng xung quanh khuyên bố tái hôn, bố cũng chỉ lắc đầu từ chối. Cũng để sau này chăm sóc bố, hai chị em tôi đã động viên nhau cùng cố gắng học tốt. Đi đâu bố cũng hãnh diện khoe hai chị em tôi với mọi người với sự tự hào.
Ấy nhưng, người tính không bằng trời tính. Lời hứa không lập gia đình để chăm bố năm đó, hai chị em tôi đã không làm được. Chị gái tôi cưới chồng năm 27 tuổi, một năm sau đó tôi cũng cưới chồng. Ngày lấy chồng, tôi thấy có lỗi với bố, nhưng tôi nghĩ tuy rằng lấy chồng nhưng khoảng cách rất gần. Tôi có thể ngày ngày qua thăm bố được. Khi bố ốm đau hay có chuyện gì tôi cũng sẽ kịp thời có mặt. Ngày chúng tôi cưới chồng, tôi còn nhớ bố nói rằng:
“Hai con gái đi lấy chồng, bố mừng còn không kịp chứ buồn nổi gì. Một mình đã lâu, sống tự tại cũng quen, làm gì cũng được, chẳng gây phiền hà cho ai, cuộc sống như vậy cũng rất tốt”. Tôi còn cho rằng đó là những lời nói thật trong lòng bố.
Năm nay là năm đầu tiên tôi về làm dâu nhà chồng, dĩ nhiên theo theo tục lễ, phải phép thì tôi sẽ phải ăn Tết nhà chồng. Mọi người thường bảo lo việc nhà chồng xong rồi muốn đi đâu thì đi. Khi lo tươm tất xong chiều ngày 30 bên nhà chồng, tôi mới về lại nhà thăm bố được. Vào nhà nhìn bố lẻ loi ngồi bên mâm cơm, tuy rằng mầm cơm có nhiều món ngày xưa chúng tôii đã ăn cùng bố, nhưng không khí lại trống vắng. Không còn hai chị em bên cạnh, chỉ còn mình bố với mâm cơm. Trên bàn thờ mẹ, hương đã được thắp đầy đủ, mâm cỗ cẩn thận.
Bố vội chạy đi lấy bát đũa cho tôi rồi bảo tôi ngồi xuống cùng bố ăn cơm. Bố bảo ngày tất niên, nhà nhà đều sum vầy, bố cũng muốn gọi hai chị em về ăn cùng nhưng nghĩ rằng chúng tôi còn lo nhà chồng nên bố lại thôi. Tôi nhìn sang hàng xóm, nhà nào cũng con cháu quây quần, nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng nhà tôi lại một mình bố âm thầm lặng lẽ ăn cơm không ai bên cạnh. Nghĩ thôi tôi cũng thấy tủi thân cho bố, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.
Kể mà mẹ vẫn còn, kể mà có người ở bên bố thì bố sẽ không phải cô đơn và chịu sự tủi thân như vậy. Khi đó tôi đã hối hận, hối hận vì năm 16 tuổi đã ngăn cản bố tái hôn.
Lau vội giọt nước mắt, tôi bảo bố:
“Con nghĩ hay là bố tái hôn đi cho có người bên cạnh, đỡ buồn, đỡ cô đơn. Con sẽ không bao giờ ngăn cản bố tái hôn nữa”.
Bố nhìn tôi bất ngờ và nói:
“Ngày trước còn trẻ không tái hôn thì thôi, giờ bố già rồi làm gì có ai cần ông già này nữa. Con cứ yên tâm, bố chỉ mong muốn các con sống tốt và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình thôi”.
Tuy rằng, đêm giao thừa ở nhà chồng không khí vui vẻ lắm, nhưng lòng tôi lại thấy buồn vô cùng. Tôi gọi cho bố hỏi han tình hình, bố bảo rằng trời lạnh quá, chờ cúng xong giao thừa bố lên giường nằm luôn cho ấm. Nghe bố nói, tôi thương bố đến khóc nức nở trong điện thoại. Tôi thực sự hối hận lắm, tôi thực sự hận và trách chính mình.
Nhưng đến lúc nhận ra thì tất cả đã quá muộn rồi.