Mồ hôi nhễ nhại trên trán, lưng áo đã ướt đẫm, nhưng ánh mắt chị vẫn sáng lên mỗi khi có tiếng hỏi mua hàng. Thế rồi một đôi giày cao gót đỏ chót dừng lại trước sạp cá. Cùng với nó là một giọng nói lạnh như nước đá đổ vào gáo nước nóng. Và từ đây, mọi thứ trong cuộc đời Hạnh bắt đầu rẽ ngoặt…”
Chợ Đông Phương, một khu chợ nhỏ nằm giữa lòng thị trấn huyện ven biển, nơi chị Hạnh đã gắn bó gần chục năm qua, vẫn nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng. Những tiếng rao hàng, tiếng xe ba gác, tiếng trẻ con chạy chơi len giữa các sạp hàng… tất cả tạo nên một nhịp sống mộc mạc và thân thuộc.
Chị Hạnh năm nay ngoài ba mươi, người phụ nữ có đôi tay chai sần vì mặn cá và nước đá, sống cùng chồng là anh Kiên và cậu con trai học lớp bốn. Cuộc sống tuy không khá giả, nhưng với chị, chỉ cần sáng đi bán cá, trưa về đón con, tối ngồi ăn cơm bên chồng là đủ mãn nguyện.
Sáng hôm ấy, như mọi ngày, chị dậy từ lúc ba giờ sáng để ra cảng lấy mẻ cá mới về, sau đó chở ra chợ bán. Trời đã bắt đầu hửng nắng, người mua cũng dần thưa. Hạnh tranh thủ gom cá còn lại để dọn về thì có một đôi giày cao gót ngừng lại trước mặt. Chiếc váy công sở bó sát màu kem ngà, mùi nước hoa thoảng qua như mùi của thành thị. Người phụ nữ trước mặt trông sang trọng và kiêu kỳ một cách lạc lõng giữa cái chợ đầy bùn cá và rác rưởi.
– Chị còn bao nhiêu cá thì gói lại đi. Tôi mua hết.
Giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua tai Hạnh.
Chị ngước lên, hơi bất ngờ. Người phụ nữ này trông chỉ khoảng hai lăm, ba mươi tuổi, mái tóc uốn nhẹ, trang điểm kỹ càng – không phải kiểu người hay lui tới mấy khu chợ dân dã này.
– Mua hết á? – Hạnh hỏi lại – Chỗ này còn khá nhiều đấy… với lại, cô mua nhiều vậy ăn không hết lại hỏng đi.
– Đó là việc của tôi, chị không cần lo. Gói đi. À mà tiện đây… tôi mua cả chồng chị luôn nhé.
Câu nói khiến cả khu chợ như chết lặng trong vài giây.
Hạnh sững người. Đôi tay đang nhặt cá dừng lại, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia chằm chằm, không hiểu cô ta đang đùa hay cố tình sỉ nhục.
Người phụ nữ kia vẫn thản nhiên, lấy điện thoại ra soi gương như thể vừa đặt mua một món hàng chợ bình thường.
– Tôi và anh Kiên đã “gặp” nhau được một thời gian rồi. Tôi đoán là chị suốt ngày cắm mặt với mấy rổ cá này nên đâu biết gì…
Một tiếng “bộp” vang lên khi con cá trê trơn tuột khỏi tay Hạnh, rơi xuống nền đất lấm lem.
– Cô nói… cái gì?
– À, chị không nghe rõ à? Tôi nói là tôi và chồng chị đã quen nhau rồi. Gặp nhau ở quán cà phê, ở nhà nghỉ, và cả ở căn hộ chung cư tôi thuê trên thành phố. Tôi chỉ đến đây để thông báo cho chị biết – đừng bám víu. Tôi không thích giành giật, nhưng cũng không nhường đâu.
Hạnh lặng người. Một bên là chợ ồn ào, người mua kẻ bán vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, một bên là tiếng lòng chị vỡ tan như cá đập xuống nền xi măng. Mỗi lời nói của cô gái kia như muối xát vào tim, mà cũng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chị, thức tỉnh một điều gì đó mơ hồ mà lâu nay chị vẫn lờ đi.
Anh Kiên – người chồng hiền lành, ít nói, đã từng đi làm thợ xây rồi sau này làm tài xế xe tải thuê cho công ty vận chuyển. Anh vẫn về đều đặn, vẫn ăn cơm chị nấu, vẫn ôm con ngủ mỗi tối. Nhưng… cũng đã vài tháng rồi anh hay về muộn, nói là kẹt hàng, nói là xe hỏng, nói là khách hàng gọi đi tỉnh đột xuất. Hạnh đã từng nghi, nhưng chị lại tin – hoặc tự trấn an rằng đừng nghi ngờ, đừng rối tung cái tổ ấm nhỏ này.
Và hôm nay, một người đàn bà xa lạ đã thay anh nói ra tất cả.
– Tại sao cô lại chọn đến tận chợ… làm chuyện này? – Hạnh hỏi, giọng run run.
– Vì tôi muốn chị biết rõ vị trí của mình. Muốn chị biết – cái gì là của đáng giá, và cái gì là cá khô ngoài chợ.
Người phụ nữ ném lại câu cuối cùng như một lưỡi dao bén nhất, rồi quay gót bỏ đi, để lại Hạnh và những con cá tanh mùi nước biển nằm lăn lóc giữa tấm bạt.
Một bà cụ bán rau gần đó lại gần, khẽ đặt tay lên vai Hạnh:
– Con đừng tin lời người ta nói hết. Đàn bà mà ăn mặc như thế, nói năng như thế, không tử tế đâu.
Hạnh không trả lời. Chị ngồi thụp xuống, gom từng con cá một như thể chúng là mảnh vụn của cuộc đời chị. Nước mắt không rơi, nhưng lòng chị lạnh hơn cả đá.
Đến trưa, chợ tan, chỉ còn lại mùi mồ hôi, mùi cá, và một cơn bão lòng đang âm ỉ nổi lên trong tim người đàn bà tên Hạnh.
Ba ngày sau buổi sáng định mệnh ấy, Hạnh vẫn ra chợ như thường lệ, vẫn bày cá, vẫn cười nhẹ khi có khách hỏi mua. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy đôi mắt chị trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ.
Tối hôm đó, khi thằng Nam – đứa con trai mười tuổi của chị vừa ăn xong tô cơm chan nước cá kho, Hạnh kêu nó vào phòng ngủ sớm. Chị cần nói chuyện. Với chồng.
Anh Kiên về muộn như thường lệ, quần áo vẫn lấm bụi đường, mùi dầu nhớt, mùi thuốc lá và một thoáng mùi nước hoa không phải của chị.
– Anh ăn cơm chưa? – Hạnh hỏi, giọng bình thản lạ thường.
– Ờ… ăn rồi. Ở công ty. Mệt quá. – Anh buông mình xuống ghế, với tay lấy cái remote, nhưng chưa kịp bật TV thì Hạnh ngồi xuống đối diện.
– Em gặp một người… sáng hôm kia, ở chợ. Cô ta nói đã gặp anh nhiều lần. Còn bảo… mua luôn cả anh.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng như tờ. Chiếc quạt trần kêu cọt kẹt mỗi vòng quay.
Anh Kiên lặng đi mấy giây, rồi thở dài, tựa lưng ra ghế.
– Vậy là cô ta làm thật. Anh xin lỗi… Anh định nói, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
– Anh không cần nói gì cả. Em không cần nghe chuyện anh và cô ta “vô tình”, “hiểu lầm”, hay “say nắng”. Em chỉ muốn hỏi một câu: Anh chọn ai?
Hạnh nhìn thẳng vào mắt chồng, ánh mắt không còn giận dữ, không còn tổn thương – chỉ là một sự mỏi mệt buốt giá.
Kiên cúi đầu. Lần đầu tiên, anh thấy xấu hổ với chính mình.
– Anh không biết. Cô ấy trẻ trung, hiểu chuyện… nhưng anh không thể bỏ em và con.
– Hiểu chuyện? – Hạnh bật cười khô khốc – Hiểu chuyện mà đến chợ bôi tro trát trấu vào mặt vợ người ta? Anh gọi đó là hiểu chuyện à?
Kiên không đáp. Hạnh đứng dậy, đi vào phòng, lấy ra một phong bì màu trắng, đặt lên bàn.
– Đây là đơn ly hôn. Em viết sẵn rồi. Ký hay không, là quyền của anh. Nhưng nếu anh không rõ mình muốn gì, thì em sẽ giúp anh: Em không giữ.
– Hạnh… – Kiên gọi tên chị, giọng đầy hối hận – Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Nhưng anh không thể để em và con chịu thiệt.
– Anh sai, nhưng không hối hận khi làm. Chỉ hối hận khi bị phát hiện. Em đã sống đủ lâu để biết – lòng tin khi đã vỡ thì không hàn lại được. Em không hận anh. Chỉ tiếc.
Kiên gục đầu xuống bàn. Gương mặt người đàn ông từng là bờ vai vững chắc cho chị giờ đây ướt đẫm.
– Mẹ ơi… ba tới.
Hạnh bước ra. Trước cửa, Kiên đứng đó – hốc hác, râu chưa cạo, mắt đỏ hoe như người mất ngủ nhiều đêm liền. Anh không nói gì, chỉ nhìn chị một lúc lâu như đang cố tìm lại dáng hình quen thuộc năm xưa.
Rồi bất ngờ, anh quỳ xuống giữa sân nhà trọ cũ kỹ, giữa những dây phơi áo quần đơn sơ và mùi muối mặn từ nhà máy bên cạnh.
– Hạnh… anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh đã đánh mất những gì quý giá nhất đời mình vì một thứ phù phiếm. Anh không mong em tha thứ ngay. Anh chỉ xin được nhận lỗi… và nếu còn có thể, được làm lại – dù chỉ là một người cha tốt.
Cậu bé Nam đứng bên, tay nắm áo mẹ, ánh mắt ngơ ngác nhìn cha mẹ như thể đang cố hiểu điều gì đó vượt quá tuổi thơ non nớt.
Hạnh im lặng một lúc lâu. Gió biển thổi qua khe cửa, mang theo cái lạnh se sắt nhưng cũng đủ làm dịu lòng người.
– Anh biết không… – chị nói, giọng chậm rãi – Có những thứ một khi đã rơi vỡ, không thể hàn gắn, dù anh có dùng cả đời để cố gắng. Nhưng em không còn giận anh nữa. Em đã học được cách buông – không phải vì em yếu đuối, mà vì em không muốn con mình lớn lên trong một mái nhà đầy dối trá và cay đắng.
Kiên cúi đầu. Hạnh nhìn anh – không còn là ánh mắt của người vợ trách móc, mà là ánh nhìn của một người từng yêu, từng đau, và đã vượt qua.
– Nếu anh thực sự muốn làm lại, thì hãy bắt đầu bằng việc làm một người cha đúng nghĩa. Đừng đến với con bằng quà bánh, mà bằng thời gian, bằng lời dạy, bằng sự hiện diện. Em không cấm anh gặp con, nhưng đừng mong một mái nhà cũ. Nhà ấy – em đã dỡ rồi.
Kiên bật khóc. Nước mắt của một người đàn ông từng nghĩ mình mạnh mẽ, giờ đây tuôn rơi như một đứa trẻ lạc đường tìm về.
Hạnh quay vào nhà, nắm tay con, khẽ nói:
– Đi thôi con. Hôm nay mẹ sẽ nấu món cá kho – món con thích nhất. Vì mình xứng đáng ăn ngon, dù có ai ở lại hay không.
Ngoài sân, người đàn ông vẫn quỳ đó, giữa ánh hoàng hôn loang dài cuối ngày, như thể đang gột rửa lỗi lầm bằng những giọt nước mắt đã đến muộn.
Kết thúc mở – không cần phải có sự đoàn tụ, chỉ cần có sự nhận ra, để mỗi người học cách sống đúng hơn với phần đời còn lại. Hạnh không trở về, nhưng chị không trốn chạy – chị đi để tìm lại chính mình. Và lần này, không ai có thể “mua hết” đời chị nữa.