Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi là người chu cấp chính cho bố mẹ chồng. Vốn dĩ ông bà có tuổi nên hay ốm đau, đi viện suốt nhưng nghĩ phận làm con nên tôi chấp nhận làm đúng nhiệm vụ.
Vợ chồng tôi đều là người tài giỏi và có công ăn việc làm ổn định so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Ai cũng bảo chúng tôi đúng là cặp trai tài gái sắc, mức lương cao nên thoải mái chi tiêu cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì. Mỗi tháng đi làm về, chồng đều đưa tiền lương cho tôi nắm giữ, hễ trong gia đình có việc gì tôi là người đứng ra chi tiêu.
Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi là người chu cấp chính cho bố mẹ chồng. Vốn dĩ ông bà có tuổi nên hay ốm đau, đi viện suốt nhưng nghĩ phận làm con nên tôi chấp nhận làm đúng nhiệm vụ. Dù trong nhà có hai anh em trai nhưng chú em không bao giờ bỏ ra một đồng. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi bố chồng mất, một tháng nằm viện tốn chi phí cả trăm triệu, tôi phải cắn răng trả đầy đủ. Cả đến khi làm đám tang bố chồng, mẹ chồng cũng bắt tôi bỏ tiền ra lo toan.
Trong nhà chồng, tôi và mẹ chồng có mối quan hệ không tốt lắm, luôn có một khoảng cách nào đó. Nguyên nhân cũng chỉ vì vợ chồng tôi nỗ lực lo cho bố mẹ đau ốm nhưng mẹ chồng luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho chú em, công sức của vợ chồng tôi như bỏ sông bỏ bể.
Tôi để ý, mỗi lần bà có nấu món gì ngon thì không bao giờ gọi vợ chồng tôi mà chỉ gọi vợ chồng chú em đến. Nhiều hôm đi làm về ghé qua nhà mẹ chồng thăm thì tôi mới biết bên đó tụ họp ăn uống, coi chúng tôi như người ngoài nên không nói một lời.
Trước khi kết hôn, tôi cứ nghĩ nhà có hai anh em trai cũng sẽ đỡ hơn nhưng gánh nặng tài chính luôn đè lên vai vợ chồng tôi. Rất nhiều lần tôi không hài lòng tâm sự với chồng nhưng anh luôn bỏ ngoài tai, không đếm xỉa đến ý kiến của tôi. Anh cho rằng, anh kiếm ra tiền nên bỏ ra cho bố mẹ không được tính toán. Còn tôi thì nghĩ, nếu vợ chồng tôi hi sinh như vậy, cũng phải được ghi nhận xứng đáng. Tức quá, tôi không thèm cầm lương của chồng nữa, để anh tự chi tiêu và lo cho bên nhà mình.
Đợt vừa rồi, mẹ chồng bỗng dưng ốm nặng phải về nhà tôi ở một thời gian. Trong lòng tôi thực sự không vui nhưng nghĩ bụng, dẫu sao thì nhà tôi là con trưởng, sau này mẹ có mệnh hệ gì thì cũng để lại cho chúng tôi tài sản mà thờ cúng.
Nhưng hôm qua, tôi đang giặt quần áo cho mẹ chồng thì bỗng một mảnh giấy rơi ra. Tôi tò mò lấy đọc thì choáng váng với những lời trong đó. Tờ di chúc ghi rõ rằng sau này bà qua đời mọi tài sản ở thành phố và kể cả căn nhà ở quê để lại cho gia đình con trai út. Bà còn không nhắc gì đến vợ chồng chúng tôi.
Lúc này, tôi thực sự rất tức giận, tôi đang giặt giũ nấu nướng chăm sóc cho mẹ chồng mà. Tôi thậm chí còn đưa tiền cho bà thuốc thang đi viện nhưng cuối cùng bà lại viết di chúc như vậy. Giờ tôi phải làm sao?
Tổng hợp : tintuconline
https://tintuconline.com.vn/tam-su/dang-giat-quan-ao-cho-me-chong-mot-to-giay-roi-ra-khoi-tui-toi-o-nguoi-n-526111.html