Tôi từng đọc ở đâu đó câu chuyện người vợ đợi con vào đại học là ly hôn luôn với chồng, ai ngờ nó lại vận vào nhà tôi. Chỉ khác ở chỗ mẹ tôi đợi đám cưới anh trai xong xuôi là quyết định đường ai nấy đi với bố, còn chẳng ngại thừa nhận bà đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Bố mẹ tôi bên nhau từ thuở cơ hàn, cùng nhau xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy con cái. Hai anh em tôi lớn lên trong tình yêu trọn vẹn của cả bố và mẹ, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, học đại học rồi ra trường đi làm, một thời gian sau cũng định cư trên thành phố, rất ít khi về nhà. Tôi không học giỏi như anh trai nên học xong cấp 3 thì đi học spa, bây giờ đang làm công cho một tiệm gần nhà. Lương không cao nhưng được cái gần bố gần mẹ.
Đi làm được hai năm, tôi quen bạn trai, rồi sau đó không lâu thì lấy chồng. Nhà chồng tôi cũng trong tỉnh, nhưng tôi không về nhà thường xuyên như trước nữa. Lâu lâu tạt qua thấy bố mẹ vẫn mạnh khỏe nên tôi cũng yên tâm. Ngoài việc đó ra thì mẹ tôi cứ nhắc chuyện anh trai mãi chẳng chịu cưới vợ gì cả.
Tôi dành dụm được chút vốn nên mở spa riêng cho mình nên công việc bận rộn hơn trước rất nhiều, hiếm lắm mới ghé thăm bố mẹ được. Tối đó, sau khi đi làm về tôi mới chạy xe máy sang nhà bố mẹ thì bắt gặp cảnh bố mẹ đang cãi nhau. Vừa thấy tôi, mẹ liền lau nước mắt chạy về phòng. Sau đó tôi gặng hỏi nhưng mẹ chỉ nói không có gì cả.
“Mẹ đừng có giấu con! Bố mẹ chưa bao giờ to tiếng với nhau như vậy nên chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm phải không mẹ? Mẹ mà không nói là con đi kể với anh con cho coi.”
“Thôi mẹ xin, con đừng nói với anh mày, để yên cho anh làm việc, không có mẹ từ mặt mày luôn đấy!”
Mẹ tôi chưa bao giờ dọa ai bao giờ nên tôi cũng không dám kể với anh trai. Nhưng thỉnh thoảng tôi sang nhà đều bắt gặp cảnh bố mẹ đang căng thẳng với nhau, có bữa còn mỗi người mỗi góc ăn riêng nữa.
Còn một điều lạ nữa là trước giờ mẹ tôi chưa bao giờ hối anh trai chuyện vợ con, nhưng dạo đó lại rất hay gọi điện cho anh hỏi xem đã có người yêu chưa, có rồi thì dắt về mẹ xem rồi tính chuyện cưới xin luôn. Đó là anh trai tôi than thở với tôi thế, chứ mẹ cũng chẳng kể với tôi.
Ngày anh trai dẫn người yêu về ra mắt, mẹ mừng lắm, chưa gì đã tính chuyện cưới hỏi luôn. Lo xong chuyện vui cho anh, ngay ngày hôm sau mẹ gọi anh em tôi về thông báo về việc sẽ ly hôn với bố. Ban đầu, anh em tôi sốc lắm, nhưng sau khi biết lý do, anh em tôi lại rất thương mẹ.
Hóa ra, từ rất lâu rồi, mẹ đã phát hiện bố lăng nhăng bên ngoài. Lần đầu mẹ đã tha thứ, nhưng bố ngựa quen đường cũ, thậm chí còn nghe lời nhân tình về nhà chửi bới mẹ. Từ cái hôm bị tôi nhìn thấy, mẹ đã quyết tâm sẽ ly hôn bố, nhưng vì sợ hàng xóm nhìn vào bố đánh giá, với anh tôi sẽ lấy vợ nên mẹ mới nhẫn nhịn đến giờ, mẹ chẳng còn lý do để chịu đựng bố thêm một ngày nào nữa.
Nhiều người sẽ đánh giá mẹ tôi này nọ, nhưng tôi rất ủng hộ mẹ, cũng sẽ nhìn vào gương mẹ nếu sau này chồng tôi sinh tật léng phéng bên ngoài. Phụ nữ chúng ta không hơn nhau ở tấm chồng, vì vậy nếu chồng đã phản bội thì cũng đừng mềm lòng mà tha thứ, phải không chị em?