Bà khựng lại. Cách xưng hô “chị Hương” nghe quá xa cách trong khoảnh khắc lẽ ra phải thân mật nhất. Bà tự nhủ, chắc anh quen miệng – không có gì đáng bận tâm. Nhưng rồi một linh cảm lạ lùng trỗi dậy trong lòng.
Lúc Tuấn vào phòng tắm, bà thấy điện thoại anh để lại trên ghế sofa, màn hình sáng lên báo có tin nhắn mới. Không khoá. Bà do dự vài giây rồi cầm lên.
Tin nhắn từ một người lạ tên Linh:
“Nhớ kế hoạch đêm nay. Đừng mềm lòng. Tiền sẽ chuyển sau khi xong.”
Tim bà như bị bóp nghẹt. Bà mở tiếp đoạn trò chuyện. Những dòng tin nhắn cũ hiện ra:
“Chỉ cần anh cưới là được, bà ấy giàu lắm.”
“Đừng rung động, nhớ lý do vì sao anh làm điều này.”
Bà buông điện thoại xuống, tay run rẩy. Nến vẫn cháy, nhạc vẫn du dương, nhưng không gian bỗng trở nên lạnh lẽo.
Cửa phòng tắm bật mở. Tuấn bước ra, thấy bà đang ngồi thất thần với chiếc điện thoại trên tay, mặt anh tái đi.
– “Chị… chị làm gì vậy?” – Anh lắp bắp, nhưng rồi chững lại.
Bà nhìn anh, mắt nhòa lệ.
– “Tuấn, nói thật đi. Anh cưới tôi vì tình yêu… hay vì tiền?”
Tuấn cúi đầu, một lúc lâu mới cất giọng:
– “Hương… em không muốn lừa chị. Em thực sự quý chị… nhưng em cần tiền. Linh là người yêu cũ của em. Cô ấy nói nếu em chịu cưới chị, tụi em sẽ có vốn để làm lại cuộc đời…”
Bà không nói gì thêm. Chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng mà không ngoái đầu. Tuấn đứng yên đó, như một kẻ tội đồ giữa khung cảnh lãng mạn vừa mới dựng lên.
Vài ngày sau, Tuấn nhận được văn bản từ luật sư của bà Hương. Không phải đơn ly hôn – vì hôn lễ chưa được pháp luật ghi nhận – mà là một tuyên bố chấm dứt quan hệ, kèm điều kiện rời khỏi biệt thự trong 24 giờ. Bà để lại cho anh một khoản tiền vừa đủ để bắt đầu lại – nhưng không đủ để mua lại niềm tin.
Anh im lặng ký tên. Biết mình đã thua trong canh bạc anh tưởng nắm chắc phần thắng.
Nhiều tháng trôi qua.
Một buổi tối, trong chương trình truyền hình nổi tiếng về phụ nữ truyền cảm hứng, bà Hương xuất hiện – dịu dàng, tự tin, và rạng ngời. Bà kể lại câu chuyện của mình không giấu giếm, chia sẻ về cú sốc tình cảm và cách bà đã vượt qua bằng chính nghị lực.
Bà công bố thành lập Quỹ “Giá Trị Từ Tổn Thương”, nhằm hỗ trợ phụ nữ bị tổn thương trong tình yêu hoặc lừa dối tài chính. Quỹ được tài trợ hoàn toàn từ việc bà bán đi chuỗi cửa hàng thời trang mà bà từng gắn bó.
Kết thúc chương trình, bà mỉm cười:
– “Tôi đã mất đi một điều không thật, để tìm lại điều chân thành hơn – chính là bản thân mình.”
Ở một góc khác của thành phố, Tuấn ngồi lặng lẽ trong căn hộ thuê tạm. Điện thoại reo, là một tin nhắn từ Linh:
“Tuấn, em xin lỗi. Em đã dùng số tiền đó để đi nước ngoài. Anh tự lo nhé.”
Tuấn nhìn tin nhắn, mặt không cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh bật cười – nụ cười khô khốc, đầy cay đắng.
Hóa ra, không chỉ bà Hương bị lừa. Chính anh cũng là một con tốt trong trò chơi của người khác.
Sau tất cả, bà Hương chuyển đến một làng nhỏ ven biển, mở một quán cà phê xinh xắn. Quán có vài bàn gỗ ngoài hiên, hướng ra bãi biển lộng gió. Mỗi ngày bà tự tay pha cà phê, trò chuyện với khách – một cuộc sống đơn giản nhưng nhẹ nhàng, đủ đầy.
Một buổi chiều có nắng dịu, một người đàn ông trung niên ghé vào quán. Ông tên Minh – một họa sĩ đi lang thang tìm cảm hứng. Họ trò chuyện, cười đùa, rồi thân quen lúc nào chẳng hay.
Vài tuần sau, Minh mang đến tặng bà một bức tranh chân dung. Là bà – nhưng là bà của những năm hai mươi, đôi mắt lấp lánh ước mơ và niềm tin.
Dưới bức tranh là dòng chữ viết tay:
“Tình yêu không có tuổi – chỉ có những trái tim chân thành.”
Bà Hương chạm vào bức tranh, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt của bình yên – và hy vọng.