Nhưng mười bảy năm sau, cô cay đắng nhận ra: thứ duy nhất chồng mình chưa từng phản bội, chỉ còn lại… tờ giấy đăng ký kết hôn. Và câu trả lời của anh ta tại phiên tòa ly hôn đã khiến cả phòng xử lặng đi.
Thảo quen Dũng khi vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Anh là kỹ sư xây dựng, hơn cô 5 tuổi, khéo léo và chững chạc – kiểu người khiến ai cũng cảm thấy có thể dựa vào. Sau hai năm yêu nhau, họ cưới.
Những năm đầu hôn nhân, Thảo tưởng như mình đã tìm đúng người. Dũng đi làm vất vả, cô ở nhà chăm con. Mỗi tối anh vẫn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán vợ, dỗ con ngủ, dọn bữa cơm muộn. Cuộc sống giản dị nhưng đầy đủ khiến Thảo thấy mãn nguyện.
Rồi đến năm thứ tư, Dũng bắt đầu thay đổi. Anh thường xuyên đi công tác, ít nói, dễ cáu và luôn gắt gỏng khi vợ hỏi han:
– “Em hỏi nhiều làm gì, em không hiểu được công việc của anh đâu.”
Những đêm vắng dần, những bữa cơm nguội lạnh. Thảo vẫn tự nhủ: “Vì con, mình phải cố giữ.”
Một đêm, điện thoại Dũng đổ chuông liên hồi khi anh đang tắm. Linh cảm thôi thúc, Thảo mở máy. Trên màn hình hiện rõ:
“Anh ngủ ngon nhé. Em và bé con nhớ anh nhiều lắm.”
Tim cô như ngừng đập.
Dũng bước ra, giật lấy điện thoại, gắt:
– “Bạn thôi, em đừng làm quá lên.”
Cô im lặng, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng sự thật vẫn âm thầm mục rữa trong lòng.
Mười ba năm sau, một giọng phụ nữ lạ vang lên giữa buổi trưa oi bức:
– “Chị là vợ anh Dũng đúng không? Chị nên biết, anh ấy không chỉ có mình chị.”
Thảo run rẩy thuê người theo dõi. Và rồi, những tấm ảnh gửi về khiến cô sụp đổ: Dũng tay trong tay cùng một người phụ nữ khác, đưa một bé gái 6 tuổi đi học. Trong đoạn ghi âm, đứa trẻ gọi anh ta là “bố”.
Mười ba năm – anh ta sống hai cuộc đời, một bên là vợ hiền, bên kia là người tình và con riêng.
Tối hôm ấy, Thảo ngồi chờ Dũng trong phòng khách.
– “Anh có gì muốn nói với em không?”
– “Cô lại phát hiện gì nữa à?” – anh ta đáp, giọng lạnh tanh.
– “Em biết hết rồi. Mười ba năm qua, đủ rồi. Em muốn ly hôn.”
Dũng bật cười khinh bạc:
– “Cô nghĩ ly hôn dễ thế à? Nhà này tôi mua, cô đi đâu thì đi. Thằng Bình tôi nuôi.”
Thảo không gào khóc. Cô chỉ khẽ nói:
– “Tôi sẽ ra đi. Nhưng tôi không đi tay trắng. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá.”
Cô nộp đầy đủ chứng cứ: tin nhắn, ảnh, đoạn ghi âm, giấy khai sinh của đứa bé – nơi ghi rõ tên Dũng là cha ruột.
Ngày ra tòa, Dũng vẫn ung dung, không thuê luật sư. Nhưng Thảo không còn là người phụ nữ yếu đuối năm nào. Cô trình bày rành rọt từng bằng chứng. Cả phòng xử im phăng phắc.
Khi thẩm phán hỏi:
– “Anh có đồng ý ly hôn không?”
Dũng lạnh lùng đáp:
– “Không. Tôi không ly hôn. Tôi không chấp nhận người đàn bà vô ơn.”
Câu nói ấy khiến cả phòng xử sững sờ. Ngay cả thẩm phán cũng lắc đầu.
Cuối cùng, tòa tuyên: ly hôn chấp thuận, tài sản chia đôi, nhà bán chia nửa, con trai do Thảo nuôi, Dũng phải chu cấp hàng tháng.
Sau phiên tòa, người tình của Dũng – Mai – bỏ đi khi biết anh mất nhà và phải chu cấp. Dũng mất việc, một mình nuôi con gái.
Còn Thảo, cô học kế toán, mở tiệm nhỏ, dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Bình – con trai cô – lớn lên ngoan ngoãn, yêu thương mẹ hơn bao giờ hết.
Hai năm sau, tại buổi họp lớp, Thảo gặp lại một người bạn cũ từng thầm yêu cô. Giữa họ không có lời tỏ tình, chỉ là ánh mắt ấm áp.
Thảo mỉm cười:
“Ngày xưa em nghĩ tình yêu là hy sinh. Giờ em mới hiểu, yêu không có nghĩa là từ bỏ chính mình.”
Cô bước tiếp – vững vàng, bình thản, không cần nắm tay ai để thấy mình mạnh mẽ nữa.
Một người phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi biết yêu thương bản thân,
và dám buông bỏ những gì khiến mình tổn thương.