Mới đây trên khắp các trang mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh “đào vàng”của một gia đình. Được biết, chủ nhân của đoạn clip này còn không nghĩ chính bản thân mình lại được trải qua chuyện “đào vàng” ấy.
Để lo xa cho người thân cũng như lo xa cho bản thân mình, cụ ông U100 đã dành dụm từng đồng để mua những chỉ vàng rồi cất giữ ở góc nhà.
Theo thông tin mà đoạn clip chia sẻ, ông nội của chồng chị từ lúc còn là thanh niên trai tráng cho đến khi tuổi già sức yếu đã không dám tiêu xài mà dành dụm từng đồng. Giờ đây ông đã tích góp được hơn 7 cây vàng, chôn cất thật kỹ ở góc nhà mà không ai trong nhà hay biết, kể cả là bà.
Nay ông cảm thấy trong người không được khỏe, có thể “nhắm mắt xuôi tay” bất cứ lúc nào nên đã gọi con gọi cháu lại và nói ra bí mật mình cất giữ hàng chục năm ở góc nhà. Theo lời nói của ông, người con dâu và cháu trai đào được ở góc nhà lên. Thân thể ông run run, ánh mắt dõi theo con cháu đếm từng chỉ vàng mình bấy lâu nay dành dụm.
Cụ nay đã già, thân thể đã yếu, không biết đi xa bất cứ lúc nào nên cụ kêu con cháu tới góc nhà và “đào vàng” lên.
Số vàng mà ông dành dụm được là hơn 7 cây và nó sẽ được mọi người trong gia đình cất giữ giúp ông. Bên cạnh đó, ông còn để dành được 100 triệu đồng tiền mặt. Ông mong muốn sau này khi ông nằm xuống, các con các cháu sẽ không phải vất vả, khó khăn lo chuyện chi phí tang lễ cho ông khiến mọi người trong gia đình bật khóc.
Thế mới thấy, bước tới tuổi xế chiều, người già như ngọn đèn treo trước gió, mong manh và yếu đuối không biết rời xa con cháu lúc nào. Phần lớn ông bà đã sống và làm mọi việc để mong cho con cháu sau này có một cuộc sống ấm lo, đủ đầy hơn. Chẳng những thế, nhiều người khi tuổi già ập đến, họ vẫn không muốn làm gánh nặng cho con cháu mà ngược lại còn cố gắng tự lo cho bản thân để con cháu không vất vả, lo nghĩ hậu sự.
Từng chỉ vàng dường như chứa đựng tình cảm tròn đầy của cụ dành cho con cháu. Mong con cháu sau này không vì hậu sự của mình trở thành gánh nặng, cũng như với số vàng này cụ mong muốn có thể hỗ trợ cuộc sống sau này của con cháu.
Bởi vậy, nhiều khi chúng ra phận làm con làm cháu không hiểu tại sao ông bà sống khổ đến như vậy không dám tiêu xài một đồng cho chính bản thân mình. Đó đâu phải là họ không muốn mà tương lai con cháu sau này có sung túc hay không mới là điều quan trọng hơn tất thảy.
Vì thế, hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, bởi không ai yêu thương và chiều chuộng chúng ta vô điều kiện bằng những người thân trong gia đình được. Cũng như chúng ra đâu thể hay biết điều gì sẽ đến vì cuộc sống luôn vô thường như thế. Hãy lấy chữ “Hiếu” làm đầu, có như vậy kết quả sau này mới được như ý!
Hương Phạm