Cụ bà mất đột ngột, cụ ông thẫn thờ, lặng lẽ ngồi ngắm những bức ảnh cũ: Cả bầu trời như sụp đổ

Thật ra chúng ta đều đã sớm nghĩ tới, hoặc chuẩn bị tâm thế cho ngày biệt ly sẽ đến. Chỉ là có chuẩn bị chu đáo đến mấy cũng vẫn đau lòng và không cách nào chống đỡ được sự đột ngột và trống rỗng nó mang lại mà thôi. Sợ nhất là không nói với nhau mấy lời cuối cùng...

Có lẽ một trong những điều hạnh phúc trong cuộc đời này là được bên cạnh người mình thương yêu đến già. Tuy nhiên, dù ở bên nhau bao lâu có lẽ với những cặp đôi cũng là không đủ bởi sự chia cách nào cũng sẽ mang lại những nỗi đau. Ai cũng mong mình được nắm tay người mình yêu mãi mãi, nhưng thực tế thì không thể nào, không ai có thể ngăn lại thời gian, không ai có thể ngăn lại bệnh tật và tuổi tác… Vì vậy, dù có chuẩn bị trước đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng khi phải xa người mình yêu thương, dù cùng nhau đi một chặng đường dài đi chăng nữa, bởi ở bên nhau càng lâu lại càng gắn bó và có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Mới đây, trên MXH đã chia sẻ hình ảnh cụ ông ngồi buồn, thẩn thơ một góc buồn bã khi cụ bà – vợ của ông mới mất.

Theo như lời kể của người cháu, hai ông bà buổi sáng vẫn còn đi dạo cùng nhau, ông đang nấu món ăn mà bà yêu thích thế nhưng cả hai ông bà lại không thể ăn cùng nhau bữa ăn cuối cùng và cũng không thể nói với nhau lời cuối. Vì vậy, ông cảm thấy rất khó tin, cảm thấy hụt hẫng…

Hôm nay bà nội của chồng tôi qua đời, bà ra đi một cách rất đột ngột. Buổi sáng bà còn cùng ông nội đi cắt tóc, đến trưa hai người quay về, bà bảo ông về trước, bà chưa muốn về mà muốn đi dạo vòng quanh tắm nắng một chút. Ông nội về nhà một mình, xào món cà rốt mà bà thích ăn nhất. Sau khi đã nấu nướng xong xuôi, ông lại ra ngoài gọi bà về ăn cơm.

Nhưng ông đã tìm mãi mà không thấy bà đâu. Sau đó, ông lên ban công nhìn thì phát hiện ra bà đang nằm trên một khoảng đất ở sau nhà. Ông vội chạy xuống xem, nhưng lúc đó bà đã đi rồi, trong tay vẫn còn cầm một cây hẹ, có lẽ là bà muốn mang hẹ về cùng nấu cơm với ông. Chỉ là không ngờ…” – người cháu dâu chia sẻ lại.

Những cảm xúc của người ông lúc này có lẽ thật khó có thể diễn tả, dù có thể đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng tâm lý của ông có lẽ vẫn thật trống rỗng và đau lòng.

Cũng theo lời của người cháu dâu kể lại:

Lúc chồng tôi quay về thì thấy ông đang ôm chặt lấy bà, ngồi ở trên nền đất. Chồng tôi vội chạy lại, khuyên ông đưa bà vào nhà trước nhưng ông không chịu, muốn ngồi lại một lúc. Ông nói, có lẽ là bà không muốn ra đi ngay ở trong nhà, nên mới ra ngoài như vậy. Một lúc sau thì mọi người cũng đến, rồi cùng bàn bạc chuyện hậu sự cho bà. Vì chuyện này xảy ra quá bất ngờ nên hầu như không ai kịp chuẩn bị gì, kể cả về mặt tâm lý.

Ông nội chồng tôi lúc ấy chỉ lặng lẽ ngồi bần thần trên chiếc giường trong phòng ngủ, như một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, tấm ảnh này do chồng tôi chụp lại được. Một lúc sau, ông bắt đầu lật quyển album ảnh lưu giữ những kỷ niệm của hai ông bà. Có lẽ trong lòng ông đang thầm nghĩ, sao bà lại ra đi đột ngột như thế, chẳng để lại một lời nào cả, không ngờ hôm nay lại là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, trong cuộc đời này…” – sau khi xem những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Một phần thương hai ông bà, nhìn ông như vậy lại càng thấy nhói ở trong lòng mà không thể làm gì khác được. Đồng thời, cũng có không ít người nhớ lại những ký ức về người thân của mình, nhớ lại khoảnh khắc từng buồn, từng đau khi chia xa họ như vậy. Cũng có người thì lo lắng cho tương lai, lo sợ bị chia cách với người thân của mình. Nhìn chung, đã là con người, ai cũng có những cảm xúc đó, dẫu biết không thay đổi được gì nhưng vẫn lo lắng, vẫn buồn và như vậy sẽ không có cách gì khác ngoài việc chỉ biết cố gắng trân trọng thực tại, trân quý từng khoảnh khắc bên người mình yêu thương mà thôi….

Sau khi xem những hình ảnh này khiến nhiều người không thể kìm lòng, bởi ai trong cuộc đời cũng từng trải qua cảm giác này khi mất đi người thân yêu của mình. Có nhiều những bình luận đáng chú ý như:

Đọc mấy bài này đầu tiên là thấy buồn, nhưng sau đó là thấy hi vọng trong cuộc đời mình cũng sẽ có một người như vậy, một chuyện như vậy, cùng nhau đi tới giây phút cuối cùng vẫn còn quyến luyến nhau.

-Những người như vậy là những người có phúc đấy. Ra đi thanh thản không bệnh tật ốm đau.

-Người già thì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chỉ là không biết lúc nào thôi. Sợ nhất là không nói với nhau mấy lời cuối cùng.

-“Người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”

-Nếu biết đó là lần cuối, anh sẽ ở lại nhìn em lâu hơn một chút. Nếu biết đó là lần cuối, anh sẽ xào món cà rốt mà em thích cho em ăn những ngày cuối cùng khi bên anh. Nếu biết đó là lần cuối, anh sẽ “…” . Mà cuộc đời này ai biết được khi nào mới thật sự là lần cuối, cứ bình an mà bên nhau qua bao năm tháng khi còn có thể thôi.

-Cả 1 đời thương 1 người, thương ông quá, không cần nói “Anh yêu em” chỉ cần dám nói “Anh sẽ bảo vệ em đến khi 1 trong 2 chúng ta không còn”; “Anh sẽ ở cạnh em 1 đời”.

-Ứa nước mắt, một câu chuyện vừa đẹp vừa buồn. Âu cũng tại cái hiển nhiên của cuộc đời này rồi. Thật ra chúng ta đều đã sớm nghĩ tới, hoặc chuẩn bị tâm thế cho ngày biệt ly sẽ đến. Chỉ là có chuẩn bị chu đáo đến mấy cũng không cách nào chống đỡ được sự đột ngột và trống rỗng nó mang lại mà thôi. Mong ông giữ gìn sức khỏe, để bà an lòng nơi xa, rồi sẽ có lúc ông bà tái ngộ thôi.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cu-ba-mat-dot-ngot-cu-ong-than-tho-lang-le-ngoi-ngam-nhung-buc-anh-cu-ca-bau-troi-nhu-sup-do-d26895.html