Con trai mua một căn nhà ở thành phố, tôi phải đối mặt với việc đi làm kiếm tiền ở tuổi 65

Cuộc sống của tôi có thể nói là điển hình cho bi kịch cố gắng bám trụ ở thành phố, khi kinh tế gia đình không đủ.

Dưới đây là một câu chuyện về thực trạng con người không đủ điều kiện đang phải vật lộn ở thành phố. Câu chuyện này sẽ nói lên cuộc sống ngột ngạt đến khó thở trong một không gian sống chật hẹp ở thành phố.

Gia đình tôi sống ở nông thôn, tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, là luôn độc lập trong cuộc sống. Tôi đã cùng chồng cố gắng kiếm tiền để nuôi dạy con trai lớn khôn. Chúng tôi làm mọi việc để con trai có đủ điều kiện để đến trường học tập như nhiều đứa trẻ khác.

Con trai quả không làm chúng tôi thất vọng, nó tốt nghiệp và trở thành tiến sĩ khi còn trẻ. Và con trai trở thành niềm tự hào của vợ chồng tôi và bà con làng xóm.

Sau khi tốt nghiệp, con trai chọn việc ở lại thành phố làm việc. Cách đây 5 năm, tôi cũng đã lên thành phố giúp con trai chăm sóc các cháu. Cũng kể từ đó kéo theo rất nhiều áp lực.

Con trai tôi mua một căn hộ, căn hộ ấy đã cũ rất nhiều.

Vợ của con trai tôi là bạn học cấp 3 với nó, con dâu không có học vị cao hay học trường danh giá gì cả. Nó chỉ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa cũng quyết định kết hôn. Con dâu không yêu cầu gì nhiều, nó chỉ mong có một căn nhà nhỏ ở thành phố để an cư lập nghiệp. Nhưng việc mua nhà ở thành phố là điều không dễ dàng gì.

Tôi cũng không hề khó tính với con dâu, tôi xem nó như con ruột của mình. Suốt 5 năm ở cùng con trai, tôi đã tiêu hết số tiền dành dụm của đời mình. Từ lúc con trai mua nhà, tôi không còn tiền cũng chẳng còn bất kỳ tài sản nào nữa.

Con trai đang nợ nần chồng chất, các khoản nợ khi mua nhà, nên tôi không thể chểnh mảng công việc. Con trai làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, tuy nói rằng không bị sa thải nhưng làm sao để thăng chức và tăng lương luôn là sự trăn trở lớn nhất. Công ty con trai làm ở ngoại ô, đêm nào nó đi làm về rất muộn. Vợ chồng tôi nhìn thấy mà trong lòng đau xót.

Chồng tôi có đi làm bảo vệ, phụ giúp gia đình nhỏ của con trai vào những lúc rảnh rỗi. Tôi đã yêu cầu chồng đi làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhở, dù đã ở tuổi 64. Chồng tôi bắt đầu làm bảo vệ, và công việc dọn dẹp bán thời gian. Thu nhập mỗi tháng cũng được 4 triệu.

Người ta nói “nuôi con trông già” nhưng những ngày sau khi đến thành phố, tôi đã đánh mất đi sự tự do, sự vui vẻ nhất trong đời. Cả con trai, con dâu sau khi trở về nhà đều không buông bỏ được áp lực công việc, những lo lắng nên có đôi khi cáu gắt. Tôi biết đó không phải là do chúng cố ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quá ngột ngạt. Có lần tôi bảo:

“Mẹ có thể làm bất cứ điều gì, miễn là các con thấy giảm bớt gánh nặng”. Tôi đã hoàn toàn rơi vào sự lo lắng của cuộc sống chật chội này.

Vì căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nên trong phòng ngủ chỉ có thể kê một chiếc giường tầng. Tôi và cháu trai ngủ ở tầng 1, còn vợ chồng con trai ngủ ở trên tầng 2. Có thể nói cuộc sống chúng tôi không hề đơn giản, cũng chẳng thể di chuyển nhiểu. Cho nên tôi đã hình thành một thói quen, chỉ cần không nấu cơm, hoặc làm việc nhà thì tôi đều ở bên ngoài. Ở trong nhà chỉ nhận lại thêm nhiều phiền phức.

Ngày trước tôi là người có năng lực, cả đời sống độc lập, kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại vô cùng tự ti vì không có lương hưu nào.

Ở thành phố, những người về hưu thường sống cuộc sống an nhàn. Ngày ngày đưa đón cháu đi học, không lo nghĩ gì. Bởi các con trai, con gái của họ đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, có điều kiện rất tốt. Nhưng tôi lại rất sợ khi người khác noi về việc nghỉ hưu và lương hưu, bởi tôi không có lương hưu, vì điều này tôi cảm thấy mình quá kém cỏi. Tôi thấy mình khác họ rất nhiều.

Vì thế tôi đặc biệt khuyến khích cháu trai học tập, cháu trai tôi cũng là người có học lực xuất sắc, ngoan ngoãn lễ phép. Tôi nói mỗi lần cháu thi được điểm cao sẽ thường tiền cho cháu. Cũng giống như việc nuôi dạy con trai mình, tôi tin vào sức mạnh của giáo dục.

Đã 5 năm kể từ khi tôi lên thành phố giúp con trai, tôi đã gần 65 tuổi rồi. Mỗi khi đi dạo, tôi đều cúi đầu, lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ. Khi nào gặp người quen thì cố gắng cười, để chứng mình cho họ thấy rằng tôi đang hạnh phúc mỗi ngày.

Khoản vay hàng tháng của con trai tôi là 10 triệu mỗi tháng. Chúng tôi hy vọng rằng có thể kiếm được tiền giúp con trai được thêm vài năm nữa. Khi cháu trai được điểm cao, chúng tôi cũng sẽ có tiền cho cháu. Chắc lúc đó cũng đã 70 rồi.

Cuộc sống của tôi có thể nói là điển hình cho bi kịch cố gắng bám trụ ở thành phố, khi kinh tế gia đình không đủ. Khi tôi đã tuổi già, vẫn phải lo lắng quá nhiều thứ.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-trai-mua-mot-can-nha-o-thanh-pho-toi-phai-doi-mat-voi-viec-di-lam-kiem-tien-o-tuoi-65-d158304.html