Tôi đã 70 tuổi, cái tuổi mà người ta hay nói là chỉ còn nhìn lại quá khứ, tận hưởng những gì đã tích góp cả đời. Nhưng tôi lại đang nằm đây, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, nghe tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lại có tiếng “tít” dài như nhắc nhở tôi rằng cuộc đời này cũng mong manh lắm.
Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ làm những tán cây rung rinh. Tôi nhớ ngày còn trẻ, tôi cũng từng mạnh mẽ, từng là chỗ dựa cho cả gia đình. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể nằm đây, suy nghĩ về những chuyện đã qua, về con cái, về những gì mình sắp để lại.
Con trai tôi đưa 30 triệu để lo viện phí. Con bé con gái thì gom góp mãi mới có được 8 triệu. Tôi biết, số tiền ấy không phải là nhiều, nhưng với tụi nó, đó là cả một sự cố gắng.
Ngày nhỏ, con trai tôi hay nắm lấy tay tôi mà mè nheo đòi mẹ kể chuyện. Giờ đây, nó đã là trụ cột của một gia đình khác, có vợ con, có cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với nó. 30 triệu kia có lẽ là số tiền cuối cùng trong tháng mà nó có thể rút ra mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Tôi biết, con trai tôi không nói, nhưng tôi hiểu.
Còn con gái tôi, nó vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng, tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Mỗi ngày, nó đều mang cơm tự nấu đến bệnh viện, ngồi bên giường kể chuyện linh tinh cho tôi nghe. Tôi thấy rõ trong mắt nó sự lo lắng. Nhưng tôi cũng biết, nó chẳng có nhiều tiền. 8 triệu đó, chắc chắn là tất cả những gì nó có thể cho tôi lúc này.
Nhưng… tôi còn một khoản tiền hơn 600 triệu từ việc đền bù giải phóng mặt bằng. Số tiền đó sắp về tay tôi và tôi phải quyết định mình sẽ để lại số tiền ấy cho ai.
Nằm trong bệnh viện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Không phải tôi thiên vị, cũng không phải vì con trai cho nhiều hơn hay con gái cho ít hơn. Mà tôi hiểu, ai đang cần tôi nhất lúc này.
Con trai tôi, dù vất vả, nhưng nó đã có một gia đình ổn định. Còn con gái tôi… nó không có được may mắn ấy.
Làm dâu không dễ dàng. Mẹ chồng nó vốn đã không thương, nay thấy con bé không kiếm ra nhiều tiền lại càng xem thường. Nó muốn kinh doanh để tự chủ, nhưng tiền đâu? Chồng nó tuy thương vợ nhưng cũng không giúp được nhiều. Tôi từng muốn giúp con, nhưng cả đời tôi sống tằn tiện, cũng chẳng có gì dư dả.
Giờ thì tôi có thể giúp nó rồi. Tôi sẽ dành toàn bộ 600 triệu đó cho con gái. Không phải để mua một cuộc sống dễ dàng cho nó, mà để nó có một cơ hội, một sự khởi đầu mới. Tôi muốn con tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, để không còn phải cúi đầu trước ai, để mẹ chồng nó không còn coi thường nó nữa.
Tôi biết, quyết định này sẽ khiến nhiều người thắc mắc. Ngay cả chồng tôi cũng lo lắng, sợ con trai sẽ không hiểu, sợ gia đình chia rẽ. Nhưng tôi tin con trai tôi là người hiểu chuyện. Nó sẽ không trách tôi đâu.
Tôi gọi con trai đến bệnh viện, nắm lấy tay nó và nói:
“Mẹ có 600 triệu, mẹ sẽ để lại cho em con.”
Nó hơi sững người, nhưng không tức giận như tôi tưởng. Tôi thấy mắt con trai tôi trùng xuống. Nó im lặng một lúc lâu, không cười nhưng cũng không phản đối. Một lúc sau, nó gật đầu:
“Mẹ quyết thế nào con cũng đồng ý. Con gái của mẹ cũng là em gái của con mà.”
Tôi nhìn con trai, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tôi biết, nó không phải là người nhỏ nhen.
Tôi nhắm mắt, thả lỏng người trên giường bệnh. Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng có thể làm một điều ý nghĩa cho con cái. Tôi hy vọng con gái sẽ dùng số tiền ấy để thay đổi cuộc sống, để trở nên mạnh mẽ hơn, để không còn bị xem thường. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhưng tôi biết, sau quyết định này, tôi có thể yên lòng. Bởi vì tôi là một người mẹ. Và tôi chỉ muốn con mình được hạnh phúc.