Bà Hồng năm nay ngoài sáu mươi, sống ở vùng quê nghèo. Cả đời bà buôn bán rau ngoài chợ để nuôi con trai duy nhất – Hoàng – ăn học nên người. Chồng mất sớm, một mình bà tảo tần sớm hôm, áo quần rách vá chằng vá đụp cũng không dám mua mới, chỉ lo gom góp từng đồng để đóng học phí, thuê trọ, mua sách cho con.
Hoàng học giỏi, sau này lên thành phố làm việc, dần có chỗ đứng. Anh cưới Thư – con gái giám đốc một công ty lớn. Gia đình Thư giàu có, quen sống trong môi trường sang trọng, chỉn chu.
Trước ngày cưới, Thư bày tỏ sự lo lắng:
– Anh này… em không có ý gì, nhưng em mong ngày cưới mọi thứ thật hoàn hảo. Khách mời toàn người quen bên bố mẹ em, họ để ý lắm… Hay anh thử khuyên mẹ mặc đồ tươm tất một chút nhé?
Hoàng im lặng một lúc rồi gật đầu. Hôm sau, anh về quê, mang theo một phong bì năm triệu, ngập ngừng nói với mẹ:
– Mẹ à… con biết mẹ thương con, muốn dự cưới. Nhưng trên đó đông người lạ, mẹ đi lại xa xôi cũng cực. Cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào vợ chồng con rảnh sẽ về thăm mẹ.
Bà Hồng ngạc nhiên:
– Sao mẹ không được đi? Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con trong bộ vest cưới một lần thôi mà…
Hoàng tránh ánh mắt mẹ:
– Mẹ cứ ở quê đi… Ở đó người ta để ý lắm. Con sợ mẹ cực, rồi lại bị nói ra nói vào…
Nói rồi, anh để lại phong bì, vội lên xe trở lại thành phố. Bà Hồng đứng lặng nhìn theo, bàn tay run run siết chặt chiếc phong bì. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má nhăn nheo. Nhưng rồi bà tự nhủ: “Con sợ mẹ làm phiền, vậy thì mẹ không làm phiền… Miễn con hạnh phúc, mẹ khổ một chút cũng chịu được.”
Ngày cưới, lễ đường lung linh, khách mời toàn quan chức, doanh nhân. Hoàng bảnh bao trong bộ vest, tay nắm tay Thư, rạng rỡ bước vào giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn chớp nháy.
Bỗng cửa hội trường mở ra. Một người phụ nữ mặc áo dài lụa vàng nhạt, tóc búi gọn, đeo chuỗi ngọc trai, dáng vẻ trang nhã bước vào. Cả khán phòng xôn xao. Hoàng ngỡ ngàng. Người phụ nữ ấy tiến thẳng lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh:
– Con trai… mẹ chúc con hạnh phúc.
Hoàng sững người. Đó chính là bà Hồng. Nhưng sao mẹ lại… khác quá?
Thư khẽ giật tay chồng, thì thầm:
– Đó… là mẹ anh sao?
Hoàng lắp bắp không thành tiếng. Bà Hồng mỉm cười, chậm rãi nói:
– Mẹ không định vào. Mẹ chỉ muốn đứng ngoài nhìn con một chút rồi về. Nhưng may mắn, mẹ gặp vợ chồng ông bà chủ nhà trọ cũ của con. Họ vẫn nhớ mẹ, hỏi chuyện, rồi biết hôm nay là ngày cưới của con. Ngày xưa lúc con thiếu tiền trọ, họ cho con ở nợ, còn cho mẹ mượn tiền mua gạo… Hôm nay họ thương mẹ vất vả, nên đưa mẹ đi làm tóc, mua bộ áo dài này, rồi chở mẹ đến đây.
Bà quay sang khách mời, giọng run run nhưng đầy khí chất:
– Tôi chỉ là một người mẹ quê, bán rau ngoài chợ, không có gì ngoài tình thương. Hôm nay, tôi không mong gì, chỉ muốn tận mắt thấy con mình hạnh phúc.
Cả khán phòng im lặng. Một vài người rơm rớm nước mắt.
Lúc ấy, ông chủ nhà trọ cũ bước lên, vỗ vai Hoàng:
– Mẹ em là người phụ nữ vĩ đại đấy. Người mẹ như thế, đừng bao giờ giấu đi. Phải tự hào mới đúng.
Hoàng không kìm được, bật khóc. Anh quỳ xuống, ôm lấy chân mẹ:
– Mẹ… con xin lỗi. Con sai rồi. Con sợ mất mặt… mà không nghĩ đến nỗi đau của mẹ.
Bà Hồng đặt tay lên vai con, dịu dàng:
– Con hiểu được vậy là mẹ vui rồi. Mẹ không trách con đâu. Chỉ mong con sống có tình, có nghĩa, đừng bao giờ quên mình là ai.
Lúc ấy, Thư cũng rưng rưng, nhẹ nắm tay mẹ chồng:
– Mẹ… con xin lỗi. Tụi con trẻ người non dạ… con mong được về quê thăm mẹ một lần thật sớm.
Ngày hôm đó, không ai rơi nước mắt vì chuyện tình rình rang của cô dâu chú rể, mà là vì một người mẹ quê. Một người mẹ bình dị nhưng cao quý nhất đời.
Còn Hoàng, suốt phần đời còn lại, luôn ghi nhớ giây phút ấy như một lời nhắc: “Dù giàu sang đến đâu, cũng không được quên người đã hy sinh cả cuộc đời để con được làm người.”