Con trai và con dâu tôi cưới nhau được chục năm mới có một đứa con, hiện tại cháu gái tôi đang ở cùng với ông bà ngoại nó. Đứa con dâu này của tôi rất ngoan ngoãn, lại siêng năng, hiền lành. Dù ngày làm mệt mỏi đến đâu, thì nó vẫn lo lắng về sớm để sở cơm chiều cho cả nhà.
Thời gian đầu nó mới về làm dâu, cũng là thời gian nó lập nghiệp cùng một người bạn khác mở trường mầm non tư thục. Ngày đó, con trai tôi vẫn còn học cao học, tôi thì về hưu, tất cả tiền chi tiêu, tiền học của con trai tôi đều một tay con dâu lo liệu. Nhiều lần cho con dâu tiền nhưng nó chối bảo:
“Thôi con vẫn có tiền mà, con làm sao lấy tiền của mẹ được. Mẹ giữ lại mà tiêu vặt ạ”
Không những thế, khi con trai tôi làm luận án tốt nghiệp cần khoản tiền lớn, lúc đó con dâu đã phải làm việc suốt ngày. Ngoài công việc chính, nó còn nhận đi dạy thêm ở ngoài để có đủ tiền để cho con trai đóng.
Nhìn con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy tôi cảm thấy rất mừng. Ai ngờ, vào một ngày con dâu tôi bị tai nạn. Cuối cùng nó bị chấn thương sọ não không thể nào đi lại bình thường được, chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, cần phải có người chăm sóc.
Tôi nhìn lại càng thương con dâu, bình thường nó chạy ngược chạy xuôi, nó sôi nổi như vậy, bây giờ không thể làm được gì cả. Thế nhưng, con dâu bị liệt hai năm, thì thằng con trai của tôi lại bảo:
“Con không chịu được cảnh như thế này nữa đâu, hay con đem cô ấy về lại nhà bố mẹ vợ hả mẹ?”
Tôi bất ngờ mắng nó:
“Lúc trước vợ con kiếm từng đồng lo cho con đầy đủ, bây giờ nó ốm con lại không chăm sóc được, chỉ biết lo cho bản thân là sao hả con”
“Con không biết đâu, cô ấy cứ nằm liệt trên giường này mãi đâu có được. Con không thể chôn vùi mình ở nhà để chăm sóc cho cô ấy mãi đâu”
Từ hôm đó, tôi cứ thấy con trai lại bực mình, mẹ con tôi cãi nhau suốt. Mặc kệ tôi can ngăn kiểu gì, nó nhất quyết đòi ly hôn với vợ. Bực mình quá tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà. Con dâu tôi đã vất vả vì cái nhà này lắm rồi, lương tâm tôi không cho phép bỏ rơi khi nó ốm đau được. Những tưởng con trai thấy tôi đuổi khỏi nhà sẽ bỏ ý định ly hôn, nhưng không nó đi thẳng một mạch không thèm về nhà một lần.
Cho đến một hôm, bên thông gia xuống xin phép đưa con dâu và cháu về để chăm sóc, nhưng tôi đã nói thẳng:
“Ông bà cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con dâu. Nếu được ông bà thay tôi đón cháu nội về chăm sóc giúp tôi là được”
Cũng may ông bà thông gia chấp nhận, thỉnh thoảng ông bà bên nhà lại sang thăm con dâu, rồi còn đưa tiền thêm để tôi lo thuốc thang. Vì con dâu phải dùng thuốc thường xuyên, mà vài ba đồng lương hưu của tôi làm sao đủ, sau đó tôi đã bán miếng vườn nhỏ để lấy tiền mua thuốc thang dần cho con dâu.
Tôi vất vả nhưng cũng không bằng sự đau khổ của con dâu, bây giờ nó chỉ có thể nằm một chỗ. Tuy rằng con dâu bị liệt nhưng có vẻ như vẫn biết mọi chuyện. Nhiều hôm tôi lau người, bón thức ăn thì thấy con dâu chảy nước mắt. Tôi an ủi bảo:
“Có mẹ ở bên rồi, mẹ xem con là con gái mẹ, đừng lo gì cả. Nhanh hồi phục con nhé”
Con dâu tôi thế là nước mắt tuôn rơi, nhưng nó không thể cử động được. Càng nhìn càng thương con dâu, lúc khỏe mạnh thì lăn ra kiếm tiền chăm lo cho cả nhà, lúc bị liệt một chỗ thì chồng ruồng bỏ. Là phụ nữ với nhau tôi biết được nỗi đau đó lớn đến như thế nào.
Biết rằng tuổi đã nhiều, sức khỏe dần dần cũng chẳng được tốt, nhưng cho dù vậy, còn ngày nào trên đời, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con dâu hết sức mình.
Mọi người có nghĩ rằng tôi làm vậy là phải lắm không?