Mẹ chồng tôi đã gác lại hết công việc dưới quê, lên thành phố sống cùng gia đình để giúp vợ chồng tôi trông cháu, tính ra cũng đã gần bốn năm. Từ khi con trai tôi chào đời, thằng bé quấn quýt bên bà nội không rời. Bà chính là người bế ẵm, ru con ngủ, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.
Bà tuy đã ngoài 60 nhưng sức khỏe khá tốt, chưa bao giờ bà than phiền bệnh tật với con cháu. Bởi vậy, khi bà bất ngờ đổ bệnh chúng tôi như rơi xuống vực thẳm. Chạy chữa khắp nơi, hy vọng mong manh nào vợ chồng tôi cũng bám víu lấy, nhưng cuối cùng điều không ai mong muốn cũng xảy ra. Bà ra đi mãi mãi, để lại trong lòng chúng tôi một khoảng trống không gì có thể bù đắp.
Từ ngày mẹ chồng mất, con trai liên tục hỏi về bà, thế nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ giải thích rõ cho thằng bé về sự ra đi của người bà mà nó thương yêu nhất. Trước mặt con, dù đau buồn hay nhớ nhung ra sao, chúng tôi vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực vì không muốn con bị sốc hay ảnh hưởng tâm lý nếu biết sự thật.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể kìm nén cảm xúc được nữa.
Hôm đó, trước khi con đi ngủ tôi vào phòng kiểm tra như mọi ngày. Tôi ngồi bên cạnh, hỏi han con về hôm nay chơi gì, có vui không và không nhắc đến bà nội. Thằng bé hào hứng, trả lời ríu rít. Tôi yên tâm vì nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sáng hôm sau, trong bữa ăn, con trai bỗng hào hứng khoe với vợ chồng tôi:
– Tối nào con cũng ngủ rất ngon vì có bà nội bên cạnh.
Tôi và chồng sững người. Tôi lắp bắp hỏi lại con, nhưng thằng bé chỉ cười hồn nhiên rồi tiếp tục ăn sáng như chưa từng nói gì kỳ lạ.
Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi và chồng lập tức mở camera trong phòng ngủ của con để kiểm tra. Những gì hiện lên trên màn hình khiến tim tôi thắt lại.
Trước khi ngủ, con trai đã tự tay mở tủ, lấy ra một bức tượng gỗ nhỏ khắc hình bà nội và cháu. Thằng bé cẩn thận ôm lấy bức tượng, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang chạm vào bà. Rồi con đặt tượng xuống bên cạnh gối, thì thầm:
– Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Cháu đã nghe lời bà, ngoan ngoãn với bố mẹ, nhưng sao bà đi lâu quá chưa về? Cháu thích lắm món quà bà tặng, nhưng cháu buồn lắm… Bà về với cháu đi nhé.
Từng lời nói ngây thơ của con như từng nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi bật khóc, không thể kìm lại được nữa.
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra trước khi mất, mẹ chồng tôi đã để lại cho cháu trai một kỷ vật – bức tượng gỗ ấy. Nhưng bà không nói rõ với con về cái chết của mình, có lẽ bà sợ cháu đau lòng nên chỉ bảo rằng bà sẽ đi xa một thời gian.
Giống như bà, tôi cũng đã cố gắng giấu nhẹm sự thật, nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt cho con. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy con trai vẫn hồn nhiên mong bà trở về mỗi đêm, tôi biết mình không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải ngồi lại với con, nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu rằng bà nội đã đi xa, không thể trở về nữa. Có thể con sẽ khóc, sẽ đau lòng nhưng đó là điều cần thiết để con dần học cách đối mặt với sự mất mát. Tôi tin rằng thà để con hiểu sớm, còn hơn để con sống trong những mong chờ không có hồi đáp.