Hôm qua là sinh nhật đầu tiên của con gái thứ hai Sisi của tôi.
Ngồi nhìn chồng thổi nến sinh nhật với con gái trong vòng tay, rồi ước nguyện, tôi không cầm được nước mắt, vừa vui vừa buồn.
Sisi ra đời chính là sự cứu rỗi cho tôi và chồng.
Trước khi có Sisi, vợ chồng chúng tôi luôn nhốt mình trong phòng tối suốt thời gian dài, chúng tôi không thấy hy vọng, trước mắt chỉ là đau khổ và tuyệt vọng. Chúng tôi gần như muốn buông bỏ, không muốn sống tiếp trên cõi đời này nữa.
Nhưng may mắn thay, con gái Sisi chúng tôi đã đến, con bé mang đến ánh sáng và tình yêu, chữa lành mọi vết thương đang rỉ máu.
Tôi tên là Mai, một người mẹ 51 tuổi đã mất đứa con duy nhất của mình.
Khi chồng tôi 41 tuổi, công ty của anh ấy phát triển tốt và chúng tôi không phải lo lắng về tiền bạc. Ban đầu, tôi làm việc trong một công ty nước ngoài và công việc của tôi khá tốt, nhưng khi tôi 40 tuổi, tôi bị bệnh nặng.
Chồng tôi nói tôi hãy nghỉ việc ở nhà, cuộc sống ngắn ngủi, tôi nên tận hưởng cuộc sống. Bác sĩ cũng khuyên tôi nên thư giãn nhiều hơn, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị xuống sức nhanh chóng.
Thế là từ đó, tôi nghỉ việc và du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Chồng tôi khi có thời gian anh ấy cũng sẽ đi cùng tôi. Nhưng phần lớn chồng tôi đều khá bận, tôi chỉ có thể đi chơi một mình hoặc với vài người bạn.
Tất nhiên, tôi dành nhiều thời gian hơn cho con gái. Vì con gái vừa mới lên lớp 2. Con gái tôi rất ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn đạt loại giỏi. Thật ra thì tôi cũng không có gì phải lo lắng về con gái quá.
Hơn nữa, con gái tôi cũng lớn, cả ngày đi học đều ở trong trường, nó cũng rất biết tự chăm sóc bản thân mình.
Điều khác biệt duy nhất giữa vợ chồng và con gái chính là dự định tương lai của con gái. Vợ chồng tôi thì mong con học xong cấp 3 sẽ đi du học. Nhưng con gái thì muốn học đại học ở nước.
Chúng tôi có điều kiện nên mong con gái được ra ngoài nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia. Vợ chồng tôi rất kiên trì thuyết phục, cuối cùng con gái tôi đã thỏa hiệp.
Sau khi con gái ra nước ngoài, nó bận học, tôi cũng bận cuộc sống của riêng mình, còn chồng tôi bận làm việc suốt ngày.
Tôi dành phần lớn thời gian để du lịch năm châu bốn bể, chồng tôi thì đi công tác suốt, con gái thì ở nước ngoài. Ba người gia đình chúng tôi đều ở những nơi khác nhau, thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện trong nhóm với nhau.
Những ngày tháng đó rất tươi đẹp, nhiều bạn bè đã ghen tị với tôi. Tôi thậm chí cho rằng mình sẽ không thể nào gặp chuyện bất hạnh khác.
Nhưng mọi thứ dường như một tai họa ập đến. Đó là năm tôi 47 tuổi, chồng tôi 48 tuổi, con gái tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai du học nước ngoài.
Vào tháng 10 năm đó, tôi đã thuê một căn hộ ở Phú Quốc dài ngày. Nơi tôi lặng lẽ uống trà và đọc sách mỗi sáng.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là con gái tôi. Trong thời gian đó, tôi có gọi video với con nhưng con bé luôn từ chối nghe máy, nó nói là bận. Thỉnh thoảng tôi cũng tự an ủi mình, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không được vui vẻ. Tôi nghĩ chắc có lẽ con gái chịu nhiều áp lực từ việc học hành nên chỉ căn dặn con bé tự lo cho bản thân thật tốt.
Rồi vài ngày sau đó, con gái tôi bất ngờ gọi điện cho tôi và nói:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ và bố nhiều lắm”.
Tôi nghĩ con bé làm nũng nên nói với con bé rằng, bây giờ bố mẹ sẽ đặt vé máy bay. Vào tháng 12 sẽ đến đón Giáng sinh với con. Thế rồi con gái đồng ý. Trước khi cúp điện thoại, con gái có chút gì đó do dự rồi mới tắt máy.
Nhưng không ngờ rằng đây là lần nói chuyện cuối cùng của tôi và con gái.
Một ngày sau cuộc gọi đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ trường học của con gái. Nhà trường thông báo rằng con bé đã qua đời.
Con gái tôi mất ngay trong ký túc xá. Khi bạn cùng phòng quay lại phát hiện thì đã muộn.
Chồng tôi là người đầu tiên nhận được tin. Anh ấy bảo tôi về nhà gấp, vì con gái tôi có chuyện rồi. Chúng tôi phải ra nước ngoài gấp. Khi tôi về đến nhà, chồng tôi đã nói sự thật với tôi, con gái tôi đã mất.
Tôi nghe xong bầu trời như sụp đổ. Phải, kể từ ngày đó, thế giới của tôi như sụp đổ, tôi chìm trong bóng tối.
Dưới sự nhắc nhở của chồng, chúng tôi ra nước ngoài ngay sau đó, và mang tro cốt của con gái về. Những ngày sau đó thật khó khăn, tôi nghĩ rằng chỉ là nằm mơ. Chỉ cần tôi tỉnh dậy, con gái sẽ trở về với tôi. Nhưng cho dù là nghĩ gì, làm gì đi nữa đó không phải là giấc mơ, mà là thực tế phũ phàng. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi thậm chí nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục sống nếu không có con.
Sau khi trở về nhà, tôi không ăn không uống cả ngày. Sau đó, mẹ tôi đến khóc và nói với tôi:
“Con à, con phải nghĩ đến chồng con, đến mẹ. Thấy con thế này, làm sao mẹ có thể yên tâm được?”.
Chị gái và em gái tôi cũng vậy. Họ nói hãy nghĩ cho mẹ, nếu tôi chết, mẹ cũng sẽ không chịu được mất.
Sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh, tôi tự dằn vặt đánh đập bản thân mình khi nghĩ đến con gái. Tôi đã quá vô tâm, đáng lẽ khi thấy tâm trạng con gái bất thường, tôi nên lập tức đến để xem con gái như thế nào mới phải. Tôi để con gái tự mình chống chọi và chịu đựng với chứng trầm cảm.
Chúng ta đúng là quá ích kỷ, nhất quyết cho con gái đi du học. Chỉ nghĩ vì lợi ích của con mà quên mất những gì chúng phải đối mặt với nơi xứ người xa lạ. Một mình học tập, một mình sinh sống, một mình tự chăm lo cho mình. Càng nghĩ đến những điều này, tim tôi càng đau nhói.
Chị và em gái tôi đưa tôi về quê ở với họ một thời gian. Nhưng họ đều có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi chỉ có thể gượng cười và để họ quay trở về quê.
Nhưng đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được. Hễ chợp mắt tôi lại mơ thấy con gái đang bật khóc. Nhiều khi tôi tỉnh dậy, chồng đã ở bên cạnh vỗ về từ lúc nào.
Một hôm, nhìn chồng với bộ râu bờm xờm, tôi bỗng chạnh lòng. Chồng tôi trước đây rất vui vẻ, tích cực, nhưng mất đi con gái anh ấy đau buồn đến nổi chỉ qua một đêm tóc đã bạc gần hết. Còn tôi chỉ mãi đắm chìm vào thế giới của riêng mình, không hề để ý đến anh ấy.
Tôi không thể tiếp tục như vậy được, tôi phải tự kéo mình vượt qua nỗi đau này vì chồng.
Chồng tôi dường như nhận ra tôi đang nhìn anh, anh cũng giật mình mở mắt. Chồng nắm lấy tay tôi và nói:
“Em còn có anh, và anh chỉ có mình em thôi. Hứa với anh, sẽ cũng phải cố gắng, mạnh mẽ và sống tốt được không? Chúng ta rồi sẽ ổn thôi”.
Chồng nói xong, chúng tôi lại ôm nhau khóc một cách đau lòng.
Nhưng cuộc sống của chúng tôi đã tồi tệ như vậy rồi, làm sao mà thoát ra dễ dàng được đây.
Từng ngày tim tôi đau như ngàn vạn mũi tên đâm, tôi thấy mình sống vô ích. Tôi đã từng thích trang điểm, thích đi du lịch,…
Nhưng từ khi con mất, mọi thứ đều tối tăm và thế giới của tôi đột nhiên chẳng còn màu sắc nào nữa.
Khi tôi buồn nhất, hay lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất, tôi thường tắt điện thoại di động, để ngồi hoặc nằm im lặng cho hết thời gian.
May mắn thay, chúng tôi cứ như thế trải qua mùa xuân, mùa hè và mùa thu thêm một năm nữa.
Vào ngày giỗ đầu của con gái, em gái tôi và những người khác đã đến thắp hương cho con bé. Lúc ra về, em gái có ngập ngừng hỏi tôi có ý định sinh thêm con thứ hai không?
Nghe vậy, tôi không phản ứng gì, nhưng mắt chồng tôi sáng lên. Tôi nghĩ rằng con gái tôi không thể nào thay thế được. Con gái rời đi, thế giới của tôi trống rỗng và tôi thực sự không còn sức lực để nuôi dạy một đứa trẻ nhỏ khác nữa. Rốt cuộc thì không ai có thể thay thế con gái được.
Tôi đã từng nghĩ rằng phần đời còn lại của cuộc đời mình chính là bóng tối và đau khổ.
Cho đến đầu năm mới, chồng tôi đột ngột bị bệnh tim và suýt không cứu được. Lúc này tôi mới biết, mấy năm nay tôi đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Tự trách bản thân, nhưng lại không để ý rằng chồng tôi cũng chịu khổ không kém.
Ngoài việc ở bên tôi, anh còn phải gồng gánh để đi làm. Anh còn hàng trăm nhân viên, anh vừa phải lo sự duy trì và phát triển của công ty.
Nếu khổ sở, vất vả thì anh cũng khó khăn hơn tôi mà thôi.
Nằm trên chiếc giường, tôi chợt hiểu ra. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự không thể cứ mãi như vậy được nữa.
Sau khi tôi khỏi bệnh, anh ấy đã chủ động bàn với tôi rằng hãy sinh thêm một đứa con nữa. Công nghệ bây giờ rất tiên tiến, nếu không thì cứ thử xem sao. Anh ấy nói rằng nếu chẳng may một ngày nào đó anh ấy xảy ra chuyện gì, thì tôi còn có con ở bên cạnh. Anh ấy chỉ muốn tôi được vui vẻ, khỏe mạnh.
Nước mắt tôi chợt trào ra, dựa vào vòng tay anh rồi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi còn phải sống, phải sống thật tốt, một chút hi vọng và ánh sáng cũng được, có con sẽ tốt hơn.
Nếu có thể thì tôi thật sự muốn thử. Chứ cứ thế này liệu cả đời vợ chồng tôi có vui vẻ được không?
Sau khi quyết định, chúng tôi đã hỏi ý kiến của bố mẹ hai bên. Cả hai gia đình đều rất ủng hộ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cơ thể tôi vẫn cần phải hồi phục trước đã.
Chồng tôi định bán công ty và giữ lại một số cổ phần. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn nghỉ ngơi, và số tiền dựa vào cổ phẩn cũng đủ cho chúng tôi sống qua ngày. Tôi đồng ý với anh ấy việc này.
Trong thời gian nghỉ dưỡng thân thể, chị gái và em gái tôi đều thay nhau nấu những món ăn ngon cho tôi vào mỗi ngày.
Tôi biết tất cả mọi người đều quan tâm tôi, nhưng nỗi đau trong tim tôi luôn nằm ở đó, nó nằm trong sâu tận đáy lòng. Tôi cũng biết rằng không có cách nào có thể giúp quên đi nhanh chóng, ngoài việc theo thời gian.
Có lẽ sau cái chết của con gái, tôi đã nhìn thấu mọi chuyện. Không cảm thấy khó khăn, hay đau khổ trong quá trình đặt ống nghiệm. Tôi hơi thất vọng một chút vì ca cấy đầu tiên của chúng tôi không thành công.
Tôi hỏi chồng tôi, nếu không thành công thì phải làm sao?
Anh ấy nói rằng anh ấy tin rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn với chúng tôi như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có hy vọng. Trong trường hợp, cuối cùng nếu không như ý muốn, hai chúng tôi sẽ dành thời gian vui vẻ ở bên nhau, đi làm từ thiện và đi du lịch.
Có thể do chính những lời nói của chồng đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh, lần thứ hai chúng tôi thành công. Một mầm sống nhỏ bé mới bắt đầu hình thành trong cơ thể tôi. Dù vẫn buồn nhưng sợ ảnh hưởng đến con nên tôi đã kiềm chế rất nhiều.
Thay đổi nhất là chồng tôi, anh ấy bắt đầu tập thể dục hàng ngày và nói muốn dành thời gian cho chúng tôi nhiều hơn.
Và cơn nghén của tôi không nghiêm trọng, nó trôi qua nhanh chóng và tôi thèm ăn nhiều thứ. Chị gái và em gái tôi làm đủ loại món ăn ngon cho tôi, thỉnh thoảng họ sẽ đem đến tận nơi. Còn có ý định muốn vỗ béo cho tôi.
Mẹ tôi đã ở bên tôi mọi lúc. Tôi có bảo mẹ hãy nghỉ ngơi, nhưng bà không muốn. Mẹ bảo tôi là kho báu của bà, sức khỏe và sự an toàn của tôi mà mong muốn lớn nhất của mẹ. Đương nhiên, mẹ muốn tôi sống phải thật tốt.
Mẹ chồng tôi 76 tuổi cũng vội từ quê lên thăm tôi khi nghe tin vui. Khi con gái con nhỏ, mẹ chồng tôi đã giúp tôi chăm sóc con bé. Tôi và mẹ chồng cũng có mối quan hệ tốt với nhau. Con gái đi rồi, mẹ chồng tôi đột nhiên già đi và sức khỏe cũng xấu đi nhiều.
May mắn thay, em chồng và em dâu ở gần nên có thể ở bên bà. Chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều.
Khi mang thai, tôi và chồng đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai để đồng hành cùng sự trưởng thành của con. Tình cờ có một người bạn rủ chồng tôi hợp tác kinh doanh nhỏ, anh ấy cũng có ý định ra ngoài làm một vài việc để điều chỉnh lại cuộc sống của mình.
Khi con gái đầu còn nhỏ, chúng tôi bận rộn với công việc, kiếm tiền và mưu sinh nên không có thời gian cho con. Bây giờ, chúng tôi muốn dành thời gian cho con gái thứ hai của mình.
Vào cuối thai kỳ, thể trạng của tôi cũng không được tốt lắm, tôi phải nhập viện suốt. Tôi cũng lo lắng, nhưng nghĩ ông trời đã ban cho tôi đứa con này, nhất định cho dù khổ chúng tôi cũng sẽ cố gắng, nhất định sẽ có kết quả tốt.
Tôi luôn tự an ủi, động viên mình, và chồng tôi cũng luôn cổ vũ tôi.
Con gái nhỏ được ra đời vào Tết Nguyên Đán, sớm hơn nửa tháng so với dự kiến. Con gái sau khi được mổ ra, bác sĩ đưa cho tôi xem, nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt. Tôi thầm nói:
“Cảm ơn con yêu, con thực sự là một thiên thần, một thiên thần nhỏ đã đến cứu bố và mẹ.”
Nửa đêm, có lẽ vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy con gái mình nó nói:
“Mẹ, có em gái ở bên cùng mẹ rồi, đã đến lúc con nên rời đi”.
Tôi liều mạng nắm lấy tay con gái kéo lại, tiếc là không được, tôi khóc nhìn con bé ngày càng biến mất trước mắt mình.
Tôi bị đánh thức bởi chồng tôi, anh ấy đang trông con và thấy tôi khóc rất nhiều nên đã đánh thức tôi dậy.
Sau khi tỉnh dậy, tôi nói:
“Chồng ơi, em mơ thấy con gái mình”.
Chồng tôi ôm tôi và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Những ngày tôi nằm viện, mẹ chồng, mẹ tôi và các anh chị em đều đến bệnh viện thăm. Tôi cảm nhận được tình yêu, chính tình yêu của họ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi dũng cảm sinh đứa con thứ hai ở tuổi 50.
Trong một năm nuôi con gái, vợ chồng tôi lấy lại được chút sức sống. Như được sống lại, gia đình tôi có một chút niềm vui.
Sau khi mất con gái đầu, tôi đã ngừng dùng mọi mạng xã hội, tôi không muốn gặp gỡ bất kỳ ai vì tôi sợ người khác an ủi mình.
Khi có con gái út, tôi đã dùng lại mạng xã hội. Có lẽ vì tâm lý của tôi đã tốt hơn, thỉnh thoảng tôi cũng có xem tin tức của bạn bè, và trả lời tin nhắn của họ.
Tôi đã đọc rất nhiều sách về nuôi dậy con cái trong năm vừa qua và đột nhiên tôi mới hiểu con gái lớn của mình. Đó là vấn đề của chúng tôi, mà những người làm bố mẹ đã không hiểu con cái mình.
Tôi có rất nhiều tiếc nuối, nhưng những gì đã mất sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Chúng ta chỉ có thể nhìn vào tương lai và sống vì tương lai mà thôi.
Nhiều khi đêm khuya, tôi bắt gặp chồng nhìn con gái nhỏ. Anh vụng về học cách làm bố như là lần đầu tiên.
Chồng tôi nói rằng anh ấy từng nghĩ rằng kiếm tiền nhiều hơn sẽ giúp tôi và con gái có cuộc sống tốt hơn. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều, anh nhận ra rằng không phải vậy. Điều tốt nhất chính là đồng hành. Nhìn con gái bé bỏng lớn lên từng ngày, vợ chồng tôi thấy vui hơn nhiều.
Tôi đã khóc rất nhiều khi lần đầu tiên nghe con gọi mẹ. Khung cảnh này có vẻ quen thuộc, nhưng rốt cuộc thì cái gì mất rồi thì cũng đã mất rồi.
Con gái út lần đầu gọi bố một tiếng, mà chồng tôi ngày hôm đó ngồi cười suốt ngày. Thậm chí còn đăng lên mạng xã hội khoe với bạn bè.
Đó là sự trở lại của tình yêu.
Về tương lai, chúng tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn cùng con gái lớn lên thật tốt. Tôi sẽ không bắt con gái phải học và làm những gì nó không thích nữa, miễn là con bé thấy bình yên và hạnh phúc.
Đêm qua là sinh nhật của con gái tôi, sau bữa tiệc, mọi người về hết, chỉ còn lại ba người chúng tôi, tôi còn không dám tin vào mắt mình. Sau khi con gái ngủ say, chồng tôi cùng tôi trò chuyện trong phòng khách.
Anh ấy nói rằng chưa bao giờ anh ấy tưởng tượng rằng mình sẽ nuôi dạy một đứa trẻ ở độ tuổi 50 cả. Anh ấy từng nghĩ rằng ở tuổi 50, anh ấy nên cùng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Thật đáng tiếc khi một tai nạn đã khiến chúng tôi mất đi một đứa con gái, và khiến chúng tôi rơi xuống vực đen tối. Nhưng bây giờ đã kết thúc rồi. Nỗi đau trong quá khứ khiến chúng tôi hiểu hơn và trân trọng mọi thứ ở hiện tại.
Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đứa con gái lớn, tôi vẫn tự trách mình. Bi kịch của con gái chính là sự vô tâm của bố mẹ như chúng tôi.
Sau khi trải qua kinh nghiệm lần này, và qua nỗi đau khổ, tôi và chồng đều hiểu rõ hơn rằng: Đừng bảo rằng làm tất cả là vì lợi ích của con cái, nhiều khi đo chỉ là sĩ diện của chúng ta. Chúng tôi làm vậy là vì chúng tôi, chứ không thực sự là vì con cái đâu.
Ngoài ra, hãy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, tinh thần của con bạn. Điều này đòi hỏi chúng ta những người làm bố mẹ phải tìm hiểu nhiều nhơn, quan tâm nhiều đến con cái hơn. Hãy phát hiện kịp thời cho dù là thay đổi nhỏ của con cái. Nếu chính chúng ta không để ý đến con thì con sẽ tuyệt vọng biết bao. Tôi chắc chắn rằng bi kịch sẽ không bao giờ xảy ra với chúng tôi nữa.