Con dâu và con trai đồng lòng đuổi mẹ già 75 tuổ;/i ra khỏi nhà khi nghe đất tổ tiên chuẩn bị được đền bù 10 tỷ, nào ngờ 1 tháng sau ông trưởng thôn dẫn theo công an đến nhà thông báo..

Bà Cúc, 75 tuổi, sống cùng vợ chồng con trai là anh Hưng và con dâu tên Mai tại căn nhà cấp 4 nằm trên mảnh đất tổ tiên để lại bao đời ở vùng ven thành phố. Cuộc sống vốn yên ổn cho đến ngày làng có thông báo: Dự án quy hoạch mở

Bà Cúc, 75 tuổi, sống cùng vợ chồng con trai là anh Hưng và con dâu tên Mai tại căn nhà cấp 4 nằm trên mảnh đất tổ tiên để lại bao đời ở vùng ven thành phố.



Cuộc sống vốn yên ổn cho đến ngày làng có thông báo: Dự án quy hoạch mở rộng đường lớn sẽ đền bù đất của hộ bà Cúc với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.



Ngay lập tức, thái độ của vợ chồng Hưng – Mai thay đổi. Từ chỗ chỉ nhăn nhó vài câu, con dâu bắt đầu lớn tiếng qu;át m;ắng mẹ chồng, kiếm chuyện từ những điều nhỏ nhặt như quên tắt quạt, nấu cơm không vừa miệng. Anh Hưng thì viện cớ đi làm, bỏ mặc mẹ trong nhà, ăn uống thất thường.



Một buổi chiều, trong bữa cơm, Mai hất đổ mâm cơm xuống đất, hét lên:

– Bà già rồi, ở đây làm gì nữa? Ở nhà đất tiền tỷ mà không biết điều! Hay bà định tranh phần đền bù với con cháu hả?



Anh Hưng không can mà còn gằn giọng:

– Mẹ về quê đi, căn nhà này con đứng tên, đất này để tụi con lo. Mẹ ở đây chỉ thêm rắc rối!

Không thể chịu nổi, bà Cúc lặng lẽ gói ghém đồ đạc, rời khỏi căn nhà mình gắn bó cả đời, tay chỉ cầm theo chiếc túi vải nhỏ đựng vài bộ đồ và sổ giấy tờ cũ kỹ.





Một tháng sau, đúng lúc Hưng và Mai chuẩn bị nhận tiền đền bù, một đoàn gồm ông trưởng thôn, công an xã, và cán bộ địa chính gõ cửa. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông trưởng thôn nghiêm giọng:

– Mời hai anh chị ra trụ sở làm việc. Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.



Mai tái mặt:

– Gì cơ ạ? Đất này là của nhà con mà?



Ông trưởng thôn đập xuống bàn một xấp giấy tờ…

– Sai rồi! Toàn bộ đất này vẫn đứng tên bà Cúc – mẹ anh chị. Bà cụ không hề sang tên cho ai cả.



Một viên công an lạnh lùng nói thêm:

– Đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ng;/ược đ//ãi người già.


Ông trưởng thôn nghiêm giọng, rút ra một tờ đơn có con dấu đỏ chót:

“Đây là đơn tố cáo hành vi bất hiếu, chiếm đoạt tài sản người cao tuổi – chính tay bà Cúc đã nộp tại Ủy ban xã cách đây một tuần.”

Hưng và Mai chết lặng.

Ông trưởng thôn nói tiếp, giọng trầm xuống:

“Cụ không ký sang tên đất. Tất cả giấy chuyển nhượng mà hai người nộp đều là giả chữ ký. Cụ đã giao toàn bộ hồ sơ gốc cho chính quyền, nhờ xác minh và phong tỏa khoản đền bù 10 tỷ.”

Một viên công an đưa thêm tờ biên bản:

“Cơ quan điều tra đã xác minh, trong thời gian cụ rời khỏi nhà, hai người tự ý nộp hồ sơ sang tên, giả mạo chữ ký cụ Cúc và sử dụng dấu lăn tay photocopy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.”

Mai quỵ xuống, mặt tái mét:

“Không… không phải… tụi con chỉ nghĩ… mẹ già rồi, không cần nhiều tiền…”

Ông trưởng thôn ngắt lời:

“Già thì không cần tiền, nhưng cần con cái có hiếu.

Cụ Cúc biết hết, nhưng cụ vẫn xin không truy tố, chỉ muốn chính quyền ngăn hai người nhận tiền đền bù.”

Không khí nặng như chì.

Cao trào cảm động

Chiều hôm sau, đoàn cán bộ tìm đến căn nhà nhỏ cuối xóm – nơi bà Cúc đang ở nhờ.

Cụ vẫn ngồi bên hiên, đôi mắt mờ đục nhìn ra con đường làng.

Thấy con trai và con dâu quỳ xuống, cụ khẽ thở dài:

“Mẹ không trách. Mẹ chỉ buồn… vì phải nhờ đến chính quyền để dạy lại hai đứa biết chữ người.”

Bà mở chiếc túi vải cũ, lấy ra một tờ giấy gấp gọn:

“Mẹ đã làm di chúc mới.

Mảnh đất đền bù này mẹ hiến cho xã xây trường tiểu học.

Mẹ già rồi, chẳng cần gì ngoài chỗ nằm yên.”

Mai òa khóc, Hưng gục đầu, nhưng bà chỉ quay mặt đi, giọng nghẹn:

“Đất còn có thể chia, nhưng lòng hiếu thì mất rồi, lấy đâu ra mà bù lại…”

Kết truyện

Một năm sau, con đường mới được mở.

Nơi từng là căn nhà cũ, giờ mọc lên Trường Tiểu học Tình Thương – do cụ Nguyễn Thị Cúc hiến tặng đất xây dựng.

Ngày khánh thành, bà Cúc chống gậy đến dự, mái tóc bạc trắng, ánh mắt bình thản.

Lũ trẻ ùa ra nắm tay bà, ríu rít:

“Bà ơi, bà là người cho tụi con có trường mới hả?”

Bà cười hiền:

“Ừ, miễn là tụi con ngoan và biết thương cha mẹ… là bà vui rồi.”

💔 Thông điệp nhân văn:

“Của cải có thể chia, nhưng lòng hiếu không thể mua.

Đừng đợi mất mẹ mới biết thế nào là vô giá.”

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-dau-va-con-trai-dong-long-duoi-me-gia-75-tuo-i-ra-khoi-nha-khi-nghe-dat-to-tien-chuan-bi-duoc-den-bu-10-ty-nao-ngo-1-thang-sau-ong-truong-thon-dan-theo-cong-an-den-nha-thong-bao-d328364.html