Tôi năm nay 58 tuổi, có hai người con một trai một gái và hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Các con tôi đều dựng vợ gả chồng và con cái đuề huề rồi. Hiện vợ chồng con trai đang sống chung với chúng tôi.
Trong hai người con, thì con trai khiến tôi tự hào và mát mặt hơn. Vợ chồng nó công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng gần 40 triệu đồng và có một cậu con trai lanh lợi.
Thế nhưng với gia đình con gái, thì tôi chẳng yên tâm chút nào. Ngày nó lấy chồng gia đình tôi cũng khuyên ngăn vì cậu này công việc bấp bênh. Nhưng nó quyết tâm lấy bằng được nên hai vợ chồng tôi đành chấp thuận. Gia đình cậu này cũng không có điều kiện nên vợ chồng con út vẫn ở nhà thuê, cách nhà tôi gần 5 cây số. Năm trước con rể tôi thua lỗ gần 300 triệu đồng, chưa kể nó còn nợ vợ chồng con trai gần 50 triệu. Biết chuyện thì nhà sui phải bán miếng đất ở quê để trả nợ, nhưng khổ nỗi năm ngoái bất động sản đóng băng nên mảnh đất chỉ được 200 triệu mà thôi. Thấy hai em gặp khó khăn, nên vợ chồng con trai cho không số tiền hai em đã vay trước đó , và cho thêm 20 triệu để trả nợ. Số còn lại, con rể nhờ tôi đi vay giúp họ hàng để trả cho bằng hết, chứ không lãi mẹ đẻ lãi con.
Sau khi trả hết cho vợ chồng nó xong, tôi quay ra hỏi con gái thì mới biết con rể vì ham mê lô đề và bóng bánh mà vay lãi tín dụng đen. Thế nhưng để cho cháu tôi có bố mẹ đủ đầy, nên tôi không khuyên con bé ly dị. Bây giờ con gái tôi đang ở cữ, lại không đi làm mà con rể mỗi tháng chỉ đưa hai mẹ con 3 triệu để lo tất tần tật mọi thứ. Thấy vậy tôi đã bàn với chồng cho gia đình con gái về nhà tôi ở một thời gian, để bớt tiền nhà với lại có gì bố mẹ còn đỡ đần thêm vào.
Tôi về hưu lương 5 triệu, còn chồng tôi trông xe ở chợ mỗi tháng loanh quanh 6 triệu. Gia đình con trai đóng góp 7 triệu, chưa kể tiền điện nước con dâu trả hàng tháng. Thế nhưng từ hồi vợ chồng con gái về ở chung, con dâu tôi khó chịu ra mặt. Hôm trước tôi có nghe lén được con dâu nói với con trai như này:
“Thằng Kiên (con rể tôi) sống quá ích kỷ và không biết điều, giờ về ở chung mà tiền ăn cũng chẳng đóng, tiền điện nước cũng không chi. Việc nhà thì lười biếng, vợ đang nuôi con nhỏ mà nó chẳng biết suy nghĩ gì cả”.
Nếu sống chung mà cứ so bì kiểu này cũng chẳng thể kéo dài được lâu, nên tôi có ý định sẽ cho vợ chồng con gái mảnh đất bên cạnh và xây cho nó căn nhà nhỏ để đỡ phải đi ở trọ. Bây giờ “cả nhà cả cửa” vợ chồng tôi cũng chỉ có khoảng 300 triệu tiết kiệm, nên tôi có ngỏ ý bảo con trai cho em gái vay đỡ 200 triệu để làm nhà. Tôi biết vợ chồng con trai đang có hơn 500 triệu, chúng nó tiết kiệm để ý định sang năm mua xe. Thấy tôi đề cập như vậy thì con dâu tôi gạt phăng luôn:
“Cho em rể vay thì đến mạt kiếp cũng không đòi được, mẹ vẫn chưa trắng mắt cái vụ lô đề bóng bánh à. Giờ mẹ lo cho thế này, đến lúc chết chúng nó vẫn dựa dẫm vào mẹ”.
Con dâu nói vậy tôi vô cùng tức giận, nên mới buột miệng nói nó chỉ biết vun vén về ngoại còn nội thì coi như rơm như rác. Vì đợt trước gia đình con trai vừa cho bà thông gia 100 triệu để phẫu thuật xong. Thấy vậy con bé khóc rồi đùng đùng bỏ về phòng.
Ngày hôm sau trong bữa cơm đầy đủ các thành viên, gia đình con trai tuyên bố ra ở riêng và cho 50 triệu để phụ hai em xây nhà, chứ không cho vay. Tôi không ngờ con dâu nói gì với con trai tôi để nó đòi ra ở riêng như vậy, rồi còn cư xử thế này thì chẳng khác nào “lật bài ngửa” quá. Trước mặt con gái và con rể, tôi bẽ mặt vô cùng. Tính ra thì bây giờ con dâu tôi sướng hơn khối người vì nhà có sẵn không phải đi thuê. Sau này vợ chồng tôi chết thì cái nhà này trước sau gì cũng thuộc về vợ chồng nó. Chưa kể, mỗi tháng chúng nó kiếm được gần 40 triệu chỉ đưa có 7 triệu tiền ăn và điện nước, cộng thêm khoản đóng bảo hiểm cho vợ chồng tôi nữa mà thôi. Giờ nó chưa mua xe ngay, thì cho em vay có làm sao, người một nhà với nhau mà còn sợ mất của. Mọi người cho lời khuyên, tôi phải cư xử như nào mới chu toàn cho cả gia đình hai con?