Hà là một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. Từ nhỏ, cô đã hoạt bát, nhí nhảnh, lại chăm chỉ và hiểu chuyện. Nhưng cuộc đời cô lại chẳng mấy may mắn. Năm Hà lên 8, bố cô qua đời vì bệnh nặng, để lại một khoản viện phí khổng lồ mà mẹ cô phải vay mượn khắp nơi để chi trả.
Mẹ Hà, từ một người phụ nữ dịu dàng, đã trở thành trụ cột gia đình. Một mình bà bươn chải với 3 công việc từ bán hàng tới nấu ăn, tạp vụ chỉ để có thể trả nợ và nuôi con. Chứng kiến sự vất vả của mẹ, Hà sớm trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, quyết tâm làm mọi thứ để san sẻ gánh nặng gia đình.
Không đành lòng nhìn mẹ vất vả, sức khỏe bà cũng ngày một yếu đi nên cô đã gác lại giấc mơ đại học. Học hết cấp 3, cô chọn đi làm công nhân ở khu công nghiệp, chôn vùi hết khát vọng tuổi trẻ để gia đình có một cuộc sống tốt hơn. Năm tháng trôi qua, cuộc sống 2 mẹ con tuy vẫn nhiều khó khăn nhưng có những niềm vui giản dị.
Năm năm sau, Hà kết hôn với Dũng – chàng trai làng bên. Cũng mồ côi mẹ từ nhỏ nên Dũng rất hiểu chuyện, anh chăm chỉ làm việc và hiếu thảo với người cha đã hết mình nuôi nấng anh.
Sau khi kết hôn, bố Dũng tặng vợ chồng 300 triệu đồng – số tiền ông dành dụm suốt nhiều năm – để làm vốn làm ăn. Vợ chồng Hà bàn nhau mua chiếc xe tải chở hàng thuê, từ từ kiếm tiền ổn định cuộc sống.
Cứ ngỡ hôn nhân sẽ mở ra một trang tươi sáng hơn cho cô gái trẻ từng chịu nhiều bất hạnh, thế nhưng cuộc đời lại lần nữa đẩy Hà vào bi kịch.
Bi kịch lại lần nữa ập đến
Trong một ngày mưa lớn, Hà và Dũng cùng nhau đi giao hàng. Trời mưa xối xả khiến con đường trở nên trơn trượt, và tầm nhìn bị che khuất. Khi đi qua một khúc cua nguy hiểm, chiếc xe tải mất lái và lao thẳng xuống vực. Dũng qua đời ngay tại chỗ, còn Hà được cứu sống nhưng đôi chân của cô đã vĩnh viễn không thể cử động.
Hà trở về nhà từ bệnh viện với đôi chân bại liệt, gương mặt thất thần. Từ một người vui vẻ, lạc quan, cô gái trẻ giờ đã vĩnh viễn mất đi người chồng đầu ấp tay gối và gần như không thể tự chăm sóc cho bản thân.
Hà vốn không có anh chị em, mẹ cô cũng ốm yếu, kinh tế gia đình lại khó khăn nên trách nhiệm chăm sóc cô bỗng nhiên thuộc về người bố chồng. Suốt 5 năm sau đó, bố chồng đã lo cơm nước, lo thuốc thang cho người con gái không cùng máu mủ.
Đối với ông, Hà là người mà con trai ông từng hết mực yêu thương, cũng là người thân duy nhất còn lại trong đời. Người con dâu bất hạnh cũng coi bố chồng như người cha mà cô luôn mong mỏi có được.
Yêu cầu đặc biệt của cô con dâu
Chứng kiến bố chồng ngày một già đi, Hà rất thương bố, ông đã dành nhiều thời gian chăm sóc cho cô mà không có ai để cho ông nương tựa. Tới đây, cô đã âm thầm nghĩ tới một quyết định tày đình….
Ngay sau bữa cơm, Hà thủ thỉ nói với bố:
– Bố ạ, con đã nhờ bố rất nhiều việc trong suốt 5 năm qua, nhưng có điều này là yêu cầu cuối cùng của con. Bố có thể đưa mẹ con về đây ở chung được không?
Gương mặt bố chồng có chút bối rối, ông chưa hiểu ý Hà là gì…
– Con muốn bố sống với mẹ con. Bố thấy mẹ con thế nào? Bố đã chăm sóc con suốt thời gian qua, mẹ con rất biết ơn bố. Bà bảo bố là người đàn ông tốt hiếm có. Bố có muốn mẹ con về đây để bố mẹ chăm sóc nhau? – Hà tiếp lời.
Yêu cầu lạ lùng này của Hà làm bố chồng trăn trở. Quả thực ông cũng có ấn tượng tốt về một người phụ nữ chăm chỉ, tốt bụng như mẹ Hà, ông thấu hiểu cả những mất mát mà bà từng trải qua.
Dù cũng muốn có người ở bên cho bớt cô đơn nhưng bố chồng cũng lo lắng về những lời đàm tiếu của làng xóm. Ông nên làm gì và liệu họ có thể hạnh phúc sống như một gia đình?