Bầu trời xám xịt như nhuốm màu bất an, những đám mây nặng nề trôi lững lờ trên mái nhà thờ đá cổ kính nơi diễn ra lễ cưới của Hạnh và Minh – cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ bởi mối tình kéo dài gần tám năm, vượt qua biết bao thử thách.
Khách khứa ngồi yên vị trong hàng ghế trắng tinh, nhìn về phía cuối lối đi rải đầy cánh hoa hồng. Tại nơi đó, Hạnh – cô dâu xinh đẹp, đang chuẩn bị bước vào, tay cầm bó hoa lavender tím nhạt, đầu đội khăn voan mỏng, khuôn mặt rạng rỡ nhưng lộ chút bối rối.
Một chú chó nhỏ màu trắng nâu tên là Mít – vật nuôi thân thiết của Hạnh từ thời đại học – đang được buộc ở chiếc cột gần cổng nhà thờ. Chú ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người, đôi mắt to tròn ướt át. Hạnh luôn tin Mít có khả năng cảm nhận tâm trạng của con người, thậm chí là… những thứ không thể giải thích.
Tiếng nhạc vang lên. Cha xứ cất lời. Minh – chú rể, lịch lãm trong bộ vest đen, mỉm cười khi Hạnh tiến đến gần anh. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt chạm nhau như thể không gì có thể chia cắt họ được nữa. Nhưng rồi…
GẦM GỪ…
Tiếng sủa đầu tiên vang lên. Mít dựng thẳng tai, rít lên một tiếng gầm gừ, rồi bất chợt tru dài – không giống bất kỳ âm thanh nào nó từng phát ra. Tất cả khách mời ngoái đầu lại, ngạc nhiên.
“Chắc nó bị kích động vì đông người,” một người thì thầm.
Nhưng Hạnh dừng bước. Cô cảm thấy… lạnh sống lưng. Không phải vì âm thanh, mà vì ánh mắt Mít – nó nhìn chằm chằm vào Minh. Không phải ánh nhìn thân thiện như mọi lần – mà là đầy đề phòng, giận dữ.
Mít vùng ra khỏi dây xích. Không ai kịp phản ứng, chú lao thẳng vào trong, chạy dọc lối đi giữa những hàng ghế, sủa inh ỏi.
“Mít! Không được!” Hạnh hét lên, định bước về phía chú thì…
ẦM!!!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía trước, gần chỗ bệ thờ. Cột đèn trang trí chính phát ra tiếng nổ lách tách, rồi đổ sập xuống, cách chỗ Hạnh chỉ vài bước chân – nơi lẽ ra cô sẽ đứng nếu không dừng lại vì tiếng sủa của Mít.
Khói bốc lên. Mọi người hoảng loạn. Ai đó hét lên:
“Có ai đó đặt chất nổ vào hệ thống đèn!”
Cảnh sát và nhân viên kỹ thuật nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Sau vài phút kiểm tra, một viên điều tra viên quay sang Hạnh, ánh mắt nghiêm trọng:
“Chúng tôi phát hiện hệ thống dây điện của cột đèn đã bị can thiệp. Một đoạn dây bị cạo mất lớp cách điện, rồi được nối trực tiếp vào phần chân đèn có lõi kim loại. Tệ hơn, có một gói nhỏ chất nổ được ngụy trang kỹ dưới lớp hoa trang trí. Khi dòng điện chạy qua, tia lửa phát sinh đã kích nổ gói chất đó.”
Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, trầm giọng:
“Vụ nổ không quá lớn để gây thương vong hàng loạt, nhưng nếu cô đứng đúng vị trí – như đã định trong nghi lễ – toàn bộ cột đèn sẽ đổ trúng cô. Chấn thương từ cú đổ, cộng với áp lực vụ nổ ở cự ly gần… sẽ gây tử vong ngay lập tức.”
Không khí lặng đi.
Đây không phải tai nạn. Đây là một vụ ám sát có chủ đích.
Một giờ sau, cảnh sát yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực. Lễ cưới tan vỡ trong sự choáng váng và sợ hãi. Mít được Hạnh ôm chặt trong lòng, run rẩy không ngừng, còn Minh thì… biến mất.
Không ai biết anh ta đi đâu.
Ba ngày sau.
Hạnh ngồi lặng trong căn hộ của mình, mắt đỏ hoe. Lúc đầu, cô nghĩ Minh chỉ sợ hãi vì tai nạn. Nhưng sau đó, một sự thật đau lòng dần lộ ra.
Cảnh sát tìm thấy trong điện thoại Minh những tin nhắn được mã hóa, có liên quan đến một người đàn ông tên Hải – người tình cũ của Hạnh, từng bị cô từ chối dứt khoát. Hải có tiền sử bạo lực, từng bị tố cáo vì đe dọa Hạnh nhiều lần. Không ai ngờ được rằng Minh và Hải lại có liên hệ.
Cho đến khi đoạn ghi âm từ camera giám sát phía sau nhà thờ được khôi phục:
Hải (giọng thì thầm): “Mày biết phải làm gì, Minh. Chỉ cần đứng đúng vị trí đó. Khi nó bước tới – bùm. Tụi tao lo phần còn lại.”
Minh: “Tao không làm được… Nhưng nếu tao nói ra, tao sẽ chết. Cô ấy… cô ấy xứng đáng có ai đó tốt hơn.”
Cảnh sát còn tìm thấy trong cốp xe Minh các dụng cụ điện và một cuộn băng dính giống hệt loại được dùng để gắn gói chất nổ vào chân đèn. Dấu vân tay của Minh có mặt trên một phần dây nối điện đã bị thay đổi.
Tất cả như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hạnh. Người cô từng yêu thương suốt tám năm – lại là người được chọn để thực hiện một kế hoạch giết cô.
Đêm đó, Hạnh ngồi bất động trong phòng khách. Mít nằm bên cạnh, ngước mắt lên nhìn chủ. Rồi đột ngột nó sủa lên một tiếng – không dữ dội như trước, mà là cảnh báo.
Cô bước ra ban công. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người quen thuộc đứng dưới tán cây. Là Minh.
Anh gầy rộc đi, quần áo xộc xệch, ánh mắt trũng sâu, mệt mỏi. Hạnh bước xuống, đứng cách anh vài bước.
“Em biết hết rồi,” cô nói, giọng nghẹn lại.
Minh gật đầu, không né tránh.
“Anh không chủ ý giết em… Anh bị Hải ép. Anh nợ hắn một khoản tiền lớn vì làm ăn thua lỗ. Hắn bảo anh chỉ cần ‘đứng đúng vị trí’ để làm nhân chứng, đánh lạc hướng… Nhưng rồi mọi thứ vượt quá giới hạn. Anh… đã do dự. Anh không thể…”
“Nhưng anh vẫn để họ đặt thuốc nổ. Vẫn im lặng.”
Minh cúi gằm, rồi đưa cho cô một chiếc USB.
“Trong đây là đoạn ghi âm đầy đủ, tên những người liên quan, vị trí xưởng nơi Hải chế thuốc nổ. Anh định nộp cho cảnh sát. Hôm đó, chính anh cũng đặt lại dây điện – nhưng không như kế hoạch của hắn. Anh cố tình để nó chạm mạch sớm hơn vài giây… để tránh em đứng đúng điểm nổ.”
Hạnh siết tay lại, nước mắt rơi lã chã.
“Em còn sống… không phải vì anh. Mà vì Mít.”
Minh cười buồn.
“Có lẽ… con chó còn tốt hơn cả anh.”
Mít bước ra, đứng chắn trước Hạnh, gầm gừ như lần đầu trong lễ cưới. Nhưng lần này, ánh mắt nó không chỉ là giận dữ – mà là kết thúc.
Minh rời đi ngay sau đó. Và cũng từ đêm đó, Hạnh không bao giờ gặp lại anh.
Một năm sau.
Hạnh mở một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mít giờ đã già hơn, lông có chút bạc, nhưng vẫn nhanh nhẹn và luôn nằm gần cửa tiệm, quan sát từng vị khách lạ như một vệ sĩ thầm lặng.
Thỉnh thoảng, truyền thông nhắc đến vụ bắt giữ Hải – tên tội phạm đứng sau nhiều âm mưu đen tối, trong đó có một vụ ám sát thất bại tại một nhà thờ. Một nhân chứng ẩn danh đã cung cấp toàn bộ bằng chứng khiến hắn bị kết án nặng nề.
Hạnh không quan tâm tới tên nhân chứng ấy là ai.
Mỗi sáng, khi cắm hoa lavender – loài hoa từng được cô chọn cho lễ cưới dang dở – Hạnh lại mỉm cười. Cô còn sống. Cô còn yêu. Nhưng lần này, là yêu cuộc sống của chính mình.
Bên chân cô, Mít nằm cuộn tròn, mắt lim dim. Đôi tai vẫn thính như xưa – sẵn sàng nghe được tiếng nguy hiểm đầu tiên.
Và nếu định mệnh một lần nữa thử thách cô, Hạnh biết… cô không đơn độc.