Ngày hôm đó, trời chuyển lạnh, những cơn gió đông thổi qua cửa sổ mang theo chút rét buốt thấm vào từng góc nhà. Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng khách, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cảm giác cô độc len lỏi, dù tôi không hề ở một mình. Tiếng mở cửa vang lên, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Chồng tôi bước vào, tay xách theo một cốc nước dứa đá lạnh, đôi mắt anh sáng lên như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Anh đặt cốc nước lên bàn, nở nụ cười đầy tự hào. “Anh mua nước dứa cho em này, uống đi!” – anh nói, giọng điệu phấn khích như đang mong chờ một lời khen.
Tôi nhìn cốc nước, lòng dâng lên một chút cảm động. Nhưng không hiểu sao, sự mệt mỏi trong tôi bỗng chốc trỗi dậy. Thay vì vui vẻ đón nhận, tôi quyết định trêu chọc anh một chút. “Trời lạnh thế mà đi mua nước dứa uống à?” – tôi nói, giọng giả vờ trách móc. Trong đầu, tôi tưởng tượng rằng anh sẽ bật cười, đặt cốc nước sang một bên rồi đợi lát nữa tôi uống.
Nhưng không. Mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ.
Gương mặt anh bỗng tối sầm lại, sự hứng khởi vừa rồi vụt tắt. Anh kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy cốc nước rồi buông một câu gắt gỏng: “Không uống thì anh uống!”
Tôi giật mình, không ngờ phản ứng của anh lại gay gắt đến vậy. Chưa kịp nói thêm gì, anh đã uống một hơi gần hết cốc nước, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Tôi sững người nhìn anh, không biết nên nói gì. Không phải vì tiếc cốc nước dứa, mà chính thái độ của anh khiến tôi nhận ra điều gì đó. Lâu nay, tôi luôn tự nhủ rằng anh không phải người xấu, chỉ là đôi lúc vô tâm. Nhưng giờ đây, tôi thấy rõ hơn một sự thật: chồng tôi là người ích kỷ.
Từ khi cưới nhau, tôi đã dần nhận ra điều này. Mỗi lần đi ăn, nếu tôi bảo muốn thử món gì đó, anh thường gạt đi ngay, thay vào đó là gọi món anh thích. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng chiều chồng một chút cũng chẳng sao. Nhưng càng ngày, những điều nhỏ nhặt như thế cứ chồng chất, trở thành một tảng đá đè nặng trong lòng.
Khi tôi sinh con, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Những lần tôi nhờ anh trông con để nghỉ ngơi, anh chỉ làm được một lát rồi lại quay về với chiếc điện thoại, để mặc con khóc quấy. Mỗi lần tôi nhắc nhở, anh lại chống chế: “Anh đã làm việc cả ngày rồi, em ở nhà không làm gì, trông con có khó khăn gì đâu?”
Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ anh vô ý, nhưng lâu dần, tôi nhận ra mình đang phải cố gắng chịu đựng quá nhiều.
Quay trở lại tối hôm đó, sau khi uống hết cốc nước, anh nằm dài trên ghế, chăm chú xem tivi, mặc kệ tôi dọn dẹp bếp núc. Tôi nhìn anh, cảm giác uất ức dâng lên. Lấy hết dũng khí, tôi ngồi xuống bên cạnh, cố nén nước mắt: “Anh này, anh có thấy từ trước đến giờ, anh hơi ích kỷ không?”
Anh quay sang, đôi mắt đầy vẻ khó hiểu: “Anh ích kỷ chỗ nào? Anh đi làm kiếm tiền, làm hết việc nhà, mua đồ ăn, chăm con. Sao em lại nói vậy?”
Tôi thở dài, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt: “Không phải làm nhiều việc là không ích kỷ. Em chỉ muốn anh để ý đến cảm xúc của em hơn. Như cốc nước dứa lúc nãy, em chỉ đùa, anh đã vội uống hết. Lâu nay, em luôn nhường anh. Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến em chưa?”
Anh không nói gì, đứng dậy bước vào phòng, để lại tôi ngồi một mình trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc, tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này có thể thay đổi không.
Chúng tôi mới cưới nhau được gần một năm. Tôi yêu anh, yêu cả những khiếm khuyết của anh, nhưng liệu anh có sẵn lòng thay đổi vì tôi? Hay tôi sẽ mãi là người phải chịu đựng, tự lừa dối bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn?
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn hơn mọi ngày. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, tôi nhìn thấy trên bàn có một cốc trà nóng, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc của anh: “Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng tốt hơn.”
Tôi cầm tờ giấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Có lẽ sự thay đổi này sẽ không đến ngay lập tức, nhưng ít nhất, đó là một khởi đầu. Và tôi sẵn lòng chờ đợi, bởi tình yêu cần cả sự kiên nhẫn và hy vọng.