Em là con gái rượu trong gia đình, bố mẹ em có điều kiện nên em chỉ đi học rồi ra đi làm, ở nhà chẳng phải làm gì. Nhiều lúc rảnh rỗi em hăng hái vào bếp phụ mẹ nhưng làm đổ bể, món thì mặn, món thì cháy, mẹ em lắc đầu ngao ngán: “Kiểu này mà về làm dâu thì bị nói cho nát nước, sau này có lấy chồng kiếm đứa nào có 2-3 anh em trai đó con, đỡ phải làm dâu chứ không thì mẹ bị sui gia nói là không biết dạy con mất”.
Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, em lại lấy phải anh chồng độc đinh, gia đình chồng lại ở nhà thờ chính nên “combo” cúng kính, giỗ chạp là nhà em lo hết, bà con dòng họ tập trung lại dự nên con dâu thành “tâm điểm”.
Lúc em giới thiệu anh cho gia đình thì bố mẹ không đồng ý vì lo em vụng về, không thể nào đảm nhiệm được vai trò làm dâu trưởng của cả dòng họ được. Tuy nhiên, “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, bố mẹ chỉ dặn: “Về làm dâu thì ráng mà học hỏi từ mẹ chồng đừng có vừa vụng mà còn vừa lười nữa thì mất mặt gia đình lắm con ơi”.
Mà em cũng có một cái hên là nhà chồng gần nhà em, chạy qua chạy lại cũng gần. Sáng em chạy qua mẹ chơi xíu rồi đi làm, tối mới về nhà chồng ăn cơm. Em lương được 15 triệu, mẹ ruột em cho 5 triệu tiêu vặt nữa là tổng 20 triệu. Lớn tướng nhưng bố mẹ em vẫn lo em thiếu tiền tiêu nên tháng nào cũng cho thêm 5-7 triệu.
Được cái chồng em đi làm cũng 25-30 triệu/tháng nên em xài cũng thoải mái. Mỗi tháng em đưa mẹ chồng 10 triệu để chi tiêu trong gia đình, bà sướng ra mặt. Vì thế, mọi chuyện bếp núc, nhà cửa bà lo hết, vợ chồng em về chỉ việc ăn rồi rửa vài cái chén là xong. Nhiều bữa cuối tuần em vào bếp thì bà cũng bảo ra trước ngồi chơi đi, mẹ làm loáng tí là xong. Bởi vậy câu chuyện làm dâu của em khá suôn sẻ, bố mẹ em cũng đỡ lo nhiều lắm.
Còn chuyện giỗ chạp, ai nghe 1 năm 10 cái giỗ cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng với em, có tiền là mọi chuyện sẽ ổn hết. Trong năm chỉ có 1-2 cái giỗ lớn, em đặt bàn người ta nấu mang đến, vừa nhanh gọn, sạch sẽ lại đầy đủ các món, ai đến ăn cũng khen, còn giỗ nhỏ thì em thuê thợ nấu về nấu rồi rửa bát đĩa luôn, vậy là tiện cả đôi đường. Các bác, các cô chú đến nhà em ăn cỗ ai cũng được em gói quà gửi mang về, thế nên, ai cũng khen em là dâu đảm, lại biết điều.
Mà công nhận giỗ nhiều vậy cũng tốn kém thật nhưng mà thà bỏ tiền ra thuê chứ tự mình vào bếp có mà rước khổ vào người. Nhiều lúc bố mẹ chồng em thấy ngại nên cũng phụ em một ít nhưng chủ yếu vẫn là do vợ chồng em bỏ ra, vì kiểu gì sau này tài sản, nhà cửa cũng thuộc về chúng em thôi.
Giờ đây, nghe nhắc đến em là mọi người bên nhà chồng tấm tắc khen. Hôm vừa rồi có thím con nhà bác sang chơi, thím khen em với mẹ chồng rằng: “Nhìn con bé tưởng tiểu thư khó chiều ai dè đảm đang, biết vun vén, lo chuyện nhà chồng chị nhỉ. Phụ nữ giờ đâu phải cứ tất bật trong bếp mới là vợ hiền, dâu thảo, cứ biết kiếm tiền đã rồi tính tiếp”.
Mẹ chồng em gật gù: “Em nói phải, con dâu chị kiếm tiền giỏi lại biết cách ứng xử, chị ưng lắm. Tính nó cũng thoáng, đi đâu thường hay mua quà về cho chị, còn tiền thì tháng nào cũng biếu đầy đủ. Chứ nhiều người có 2-3 đứa con dâu mà chưa chắc bằng dâu nhà chị đâu”.
Em nghe mà vui thầm trong bụng, bố mẹ em biết chắc mát mày mát mặt lắm. Thế đấy, mình “vụng chèo thì phải khéo chống” nha chị em. Mà thôi, chỉ cần chị em kiếm được tiền và chịu chi thì kiểu gì cũng được lòng mẹ chồng thôi. Kinh nghiệm của em là vậy đó, còn mấy chị thấy sao?