Có tiền cũng khổ: không cho vay thì mất bạn, cho vay mất cả bạn lẫn tiền.

Chồng tôi cho bạn vay 80 triệu để mua nhà, đến lúc cần tiền thì bạn trả “lắt nhắt” từng triệu một. Ba năm vẫn chưa trả hết tiền.

Tôi quan điểm thế này “thà mất bạn còn hơn mất cả bạn lẫn tiền”, bởi vì ai cũng cực khổ kiếm tiền như nhau cả thôi, không phải tự nhiên mà có. Người giàu tiêu kiểu người giàu, người nghèo tiêu kiểu người nghèo, chi tiêu như nào thì phải “cân đo đong đếm” sao cho phù hợp với thu nhập của bản thân.

Tuy nhiên, chẳng may bạn có việc quan trọng & phải cần số tiền khá lớn nhưng không kịp xoay xở, thì có thể đi mượn người thân & bạn bè thân cũng là điều bình thường. Nhưng phải hiểu rằng “vay ra vay, cho ra cho”, bạn phải xác định rõ thời gian trả lại người mà bạn mượn. Chứ cái kiểu vay tiền để ăn tiêu, vì lương tháng nào tiêu hết tháng đấy thì có vay bao nhiêu cũng không đủ.

Đấy là những người quản lý tài chính kém. Với kiểu người như trên, tôi chắc chắn họ sẽ “chày bửa” khi trả tiền.

Quay lại câu chuyện của chồng tôi, anh ấy đã nhận phải một bài học “nhớ đời” chỉ vì cho bạn thân vay tiền. Tính chồng tôi hiền lành, lại hay thương người, nên nhà ai có công việc gì chồng tôi sẵn sàng giúp đỡ, kể cả chuyện tiền bạc. Chồng tôi luôn nghĩ rằng khi khó khăn mình cho người ta vay mượn, thì đến lúc mình cần thì họ sẵn sàng báo đáp. Nhưng tính chồng tôi sĩ diện hão vậy thôi, chứ những lúc nhà tôi khó khăn, anh bắt vợ con phải “thắt lưng buộc bụng” thay vì đi vay người ngoài.

Nếu chúng tôi dư dả thì không sao, nhưng đằng này vẫn còn phải ở nhà thuê. Mà những người bạn của anh thì đều mượn để xây nhà, mua xe. Rõ ràng họ giàu có hơn gia đình tôi rất nhiều, nhưng lại cứ thích đi vay chồng tôi, vì anh quá dễ dãi.

Những người bạn khác anh cho vay như thế nào tôi không rõ, nhưng “cực điểm” nhất là cách đây 5 năm anh cho một người bạn vay một số tiền khá lớn để mua nhà. Thật ra trước đây người này cũng từng mượn tiền chồng tôi rồi, nhưng chỉ lắt nhắt 1-2 triệu và cũng trả đầy đủ dù có khi muộn màng một chút. Nhưng đến một ngày hắn ta nói cần tiền mua nhà, tiền tích cóp không đủ phải huy động thêm người thân và bạn bè.

Lúc đầu hắn ta hỏi vay chồng tôi 50 triệu, chồng đã bí mật rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra cho hắn ta vay mà tôi không hề hay biết. Sau đó hắn ta lại hỏi vay thêm chồng tôi 30 triệu nữa, vì không thể xoay thêm ở đâu được. Lúc này tôi mới phát hiện ra, cả chuyện anh giấu cho hắn ta vay đợt trước thì tôi một mực ngăn cản. Đây là số tiền khá lớn với vợ chồng tôi thời điểm đó, vì chính vợ chồng tôi đang phải thuê nhà và ki cóp từng đồng một mới có số tiền này.

Nhưng chồng tôi khăng khăng cho bạn mượn, vì anh bảo đã hứa với người ta rồi, vả lại giờ cho họ mượn tiền, sau này mình cần tiền mua nhà thì họ sẽ giúp đỡ lại. Khi chồng đã quyết định, tôi có ngăn cũng không được, nên chỉ nói với chồng một câu “cho vay thì dễ, đến lúc đòi chẳng khác nào đi xin”.

Khoảng 6 tháng cho người bạn kia vay tiền, chồng tôi mới nhắc đến việc đòi nợ. Lúc này chuyện mới vỡ lở ra, hắn ta chẳng mua nhà mua cửa gì cả, mà vay tiền chồng tôi để ôm bóng bánh. Sau khi năm lần bảy lượt chồng tôi đòi nợ, hắn mới trả chồng tôi lẻ tẻ từng triệu một. Và suốt ba năm trời, bạn mới trả cho chồng tôi được 62 triệu rưỡi. Vậy là quá chán nản trong việc đòi nợ, chả khác nào đi cầu xin nên chồng tôi coi như cho không gần hai chục triệu cho người bạn này.

Gần đây, chồng tôi vừa đi hợp lớp nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường đại học. Vô tình gặp một người bạn mấy năm không gặp vì mỗi đứa một xứ sau khi tốt nghiệp. Ấy vậy mà nói chuyện được dăm ba câu, mấy ngày sau người này đã nhắn tin facebook cho chồng tôi ngỏ ý muốn mượn tiền. Chồng tôi quên luôn bài học “đắt giá” ngày xưa mà không nghĩ ngợi đồng ý luôn.

Số tiền không lớn nhưng tôi thấy anh ta “ậm ờ” trong việc hẹn ngày trả. Mà những kiểu người như này, tôi chắc chắn luôn anh ta là kiểu người không giữ chữ tín vì cái từ “vài bữa nữ có tiền thì trả” chỉ dành cho những kẻ chày bửa, lươn khươn mà thôi. Tôi nói đến đây, chắc mọi người cũng biết kết quả như nào rồi phải không?

Suy cho cùng, tôi muốn gửi gắm đến các bạn rằng, trước khi cho người khác vay tiền, phải “khắc cốt ghi tâm” câu nói “mượn gấp không mượn nghèo, mượn 3 không mượn 2”. Những trường hợp như vậy, mới may ra trả mình đúng hẹn. Cho vay tiền thì được, nhưng đừng để đến lúc đi đòi lại mất cả tiền lẫn bạn.

Ảnh minh họa internet.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-tien-cung-kho-khong-cho-vay-thi-mat-ban-cho-vay-mat-ca-ban-lan-tien-d154298.html