Có thật là cứ “tình cũ không rủ cũng tới” hay không và vì sao thế? Chắc trước tiên là vì cái lung linh của quá khứ đẹp đẽ đã qua bao giờ cũng che khuất cái mờ nhạt, uể oải, chán chường hiện tại. Giữa những cơm áo gạo tiền hằng ngày mà tự dưng chị nghe anh bảo: “Giá ngày xưa anh đừng ngu thế, thì anh đã không mất em”. Chị bèn tin ngay, vui ngay; thế là lao đầu trở lại cái hố mà ngày xưa ngoi ngóp thoát ra được đã mừng muốn chết. Thế là câu chuyện khốn khổ vì tình cũ bắt đầu.
Đơn cử chuyện của Thu Hương, một công chức xinh xắn, lãng mạn. Cuộc sống gia đình vào năm thứ 10 của hôn nhân đã nhuốm màu buồn chán và phẳng lặng vì người chồng đã quên những ngọt ngào, chăm bẵm thời yêu nhau, chỉ nhìn vợ như một bà hay cằn nhằn con cái và cáu gắt chồng, thì người cũ bất ngờ xuất hiện. Đó là một anh chàng từng phản bội Hương để chạy theo gót hài của tiểu thư con gái ông sếp. Cưới cô nàng là anh chàng thăng chức vù vù, lại có ngay căn hộ chung cư để ở, nên anh ruồng rẫy Thu Hương vô cùng tàn nhẫn.
Ngày gặp lại Hương, anh ta bất ngờ vì người yêu cũ vẫn mướt mát, gọn gàng và đáng yêu. Anh chàng bắt đầu bài ca nuối tiếc với Thu Hương. Anh còn bịa ra cả một câu chuyện lâm ly bi đát để thanh minh lý do mình lấy vợ giàu.
Lúc đầu Thu Hương chẳng buồn nghe, nhưng chàng quá rành tâm lý người yêu cũ nên chuyện chiếm lĩnh lại cái thành trì mà đội ngũ bảo vệ đang suy yếu đó đâu mấy khó khăn. Nay thì những món quà nho nhỏ tinh tế, nhẹ nhàng kèm câu “bao năm qua, cứ mỗi lần thấy những món đồ này là anh lại nhớ đến em, ước được mua cho em như ngày xưa”; mai thì chai thuốc, gói sâm gửi biếu cha mẹ em mà “anh vẫn luôn coi như cha mẹ mình”; mốt thì “nỗi đau lớn nhất đời anh là để mất em”…
Chẳng mấy chốc Thu Hương đã thấy mình đặt tay trong bàn tay anh “cho anh tìm lại chút cảm giác ngày xưa”. Mà từ đặt tay, đến ôm eo rồi cái hôn và xa hơn nữa thì đâu có gì khó hiểu.
Xui cho anh chàng là đúng thời điểm đó thì anh ta bị nợ rượt. Một món nợ cờ bạc nếu không thanh toán anh sẽ bị mất chân, mất tay như lời xã hội đen đe dọa. Anh ta đánh liều hỏi vay tiền Hương. Khi Hương còn đang chần chừ, suy nghĩ vì thời gian hâm nóng chưa đủ độ sôi, chuyện tiền bạc của gia đình, muốn lấy đi cũng không thể nhanh được thì vợ anh ta phát hiện mọi chuyện.
Biết chẳng còn nguồn nào để kiếm tiền ngoài chuyện quỳ sụp xuống chân vợ xin nàng cầm cố căn nhà, anh ta hèn hạ mang Hương ra làm vật hy sinh. Bên cạnh chuyện thanh minh cho mình rằng anh ta bị quyến rũ, anh ta cũng ngầm cho vợ biết rằng bản thân cũng “có giá” lắm chứ không phải là loại chẳng ai hốt.
Rồi thì thêm một chiêu khác là kích thích tính ghen tuông đàn bà. Thế là những tin nhắn yêu thương của anh ta và Hương bị chính anh ta cắt cúp, biên tập lại gửi cho vợ xem. Tất nhiên sau đó Hương trở thành nạn nhân của một trận ghen tuông ê chề.
Đấy, chẳng phải cái gì cũ đều có giá trị. Nên ai ơi, có gặp lại tình cũ cũng cân nhắc, chầm chậm chút, xem nó quý giá đến mức nào, cần giữ gìn đến mức nào, khả năng chắp nối ra sao, chứ đừng vội lao vào quá khứ rồi dở khóc, dở cười.