Cho giúp việc mượn 1 tỷ về quê xây nhà rồi mất liên lạc. 10 năm sau tôi nhận được cuộc gọi lạ mà bật khóc 

Tôi nghĩ mình bị cô ấy lừa dối, trốn tránh để trốn nợ. Sự im lặng kéo dài nhiều năm khiến tôi cảm thấy mình bị phản bội, bị lợi dụng.

Cô Lan là người giúp việc mà tôi tin tưởng nhất. Cô ấy làm việc tận tâm, chu đáo như đang chăm sóc chính gia đình mình. Có cô Lan ở nhà, tôi cảm thấy rất yên tâm. 

Một ngày nọ, cô tâm sự với tôi về ước mơ xây một ngôi nhà khang trang ở quê để bố mẹ cô có nơi đón Tết. Nghe cô nói, tôi cũng mừng cho cô vì cuối cùng cô đã có cơ hội thay đổi cuộc sống.

Vì tin tưởng cô, khi cô ngỏ ý muốn vay một khoản tiền lớn để thực hiện ước mơ, tôi chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn. Tôi nghĩ, người chăm chỉ và hiền lành như cô chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Sau khi nhận tiền từ tôi, cô Lan nói sẽ xin nghỉ vài tháng để về quê lo việc. Cô hứa sẽ thường xuyên gọi điện báo tin cho tôi.

Những ngày đầu, cô Lan gọi điện cho tôi mỗi tuần. Sau đó, tần suất gọi thưa dần, từ mỗi tháng một lần rồi thành ba tháng một lần. Dù vậy, mỗi lần nói chuyện, tôi đều thấy giọng cô vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng vẫn phảng phất sự mệt mỏi. Cô kể việc xây nhà không dễ dàng, gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ, chắc cô chỉ đang trải qua giai đoạn vất vả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi, những cuộc gọi ngừng hẳn. Tôi bắt đầu lo lắng, cố gắng liên lạc với người quen ở quê cô, nhưng không ai biết cô Lan đang ở đâu. Cô như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Lúc ấy, tôi vừa giận vừa hoang mang. Tôi tự hỏi, liệu cô có thực sự gặp khó khăn hay đã ôm tiền của tôi mà bỏ trốn? Dù rất tức giận, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng cô không phải người như vậy, rằng cô chỉ đang gặp phải chuyện gì đó khiến cô không thể liên lạc được.

Thời gian cứ thế trôi qua. Suốt 10 năm, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, nhưng hình ảnh của cô Lan thì chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cô ôm bọc tiền cảm ơn tôi, khuôn mặt rạng rỡ và biết Rồi một ngày, khi tôi đang ngồi trên ghế đá công viên, điện thoại bỗng đổ chuông. Một số lạ hiện lên màn hình. Tôi nghe máy, và một giọng nói nghẹn ngào vang lên:

–  Cô Lý, là tôi – Lan đây.

Nghe giọng cô, tim tôi như thắt lại. Mười năm đã trôi qua, tôi từng nghĩ cô lừa dối tôi, ôm tiền bỏ trốn. Cảm giác bị phản bội và những câu hỏi không lời đáp đã dày vò tôi suốt bao năm.

Nhưng khi cô bắt đầu kể lại, mọi nghi ngờ trong tôi bỗng tan biến.

Cô Lan kể sau khi về quê, cô gặp đủ thứ khó khăn. Việc xây nhà không như dự tính, mọi kế hoạch đều đổ bể. Tệ hơn, anh trai cô còn lừa cô, khiến cô phải gánh thêm những khoản nợ lớn. Cô nói, vì quá xấu hổ và sợ tôi thất vọng, cô không dám liên lạc. Cô nghĩ rằng im lặng là cách tốt nhất để tôi không phải biết đến những rắc rối cô đang đối mặt.

Cô nghẹn ngào kể rằng suốt 10 năm qua, cô đã làm việc không ngừng để trả nợ. Đến bây giờ, cô mới đủ can đảm gọi cho tôi. Cô nói, cô đã dành dụm được một số tiền lớn và muốn trả lại phần lớn khoản vay ngày trước. Số tiền còn lại, cô xin được trả góp mỗi năm.

Nghe cô kể, tôi không biết nói gì. Tất cả những nghi ngờ, tức giận trước đây bỗng chốc tan biến. Tôi nhận ra, im lặng không phải lúc nào cũng là sự phản bội. Đôi khi, đó là cách người ta đối diện với nỗi khổ tâm mà họ không muốn chia sẻ.

Hóa ra, cô Lan không phải người lừa dối tôi. Cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, cố gắng vượt qua những khó khăn quá sức mình.

Tôi không trách cô, cũng chẳng quan tâm đến số tiền cô vay nữa. Điều quan trọng nhất là sau 10 năm, tôi vẫn được nghe lại giọng nói của cô và biết rằng cô vẫn sống tốt, vẫn giữ được tấm lòng chân thành như ngày nào.

 

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/cho-giup-viec-muon-1-ty-ve-que-xay-nha-roi-mat-lien-lac-10-nam-sau-toi-nhan-duoc-cuoc-goi-la-ma-bat-khoc-d262413.html