Gieo chữ nơi rẻo cao – hành trình từ củ khoai đến bục giảng
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó ở bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên cũ (nay là tỉnh Lai Châu), cô Lường Thị Dỉu đã quen với bữa cơm độn khoai, củ sắn từ khi còn rất nhỏ. Trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, ước mơ thoát nghèo, thoát khổ của cô bé người Thái năm nào chỉ có một con đường duy nhất: học hành.
Năm 2008, nỗ lực ấy được đền đáp khi cô thi đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Toán học. Ra trường, cô Dỉu trở về quê dạy học, rồi lại tiếp tục nuôi mộng học cao hơn để nâng bước học trò vùng cao, cô lặn lội xuống Hà Nội học Thạc sĩ ngành Toán Giải tích.

Gần 15 năm gắn bó với nghề, cô Dỉu không chỉ là cô giáo dạy Toán của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Mường Ảng, mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô trở thành niềm tự hào của bản làng, của ngôi trường nơi cô công tác.
Giữa năm học 2024, khi đang giảng bài trên lớp, cô Dỉu bất ngờ ngất xỉu vì hoa mắt, chóng mặt. Chỉ sau vài ngày chuyển viện, các bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương chẩn đoán cô mắc Lơ-xê-mi cấp dòng tủy M2 – một dạng ung thư máu ác tính. Căn bệnh hiểm nghèo đến bất ngờ, đẩy cô giáo trẻ vào hành trình hóa trị đau đớn và mòn mỏi.
Ở tuổi 34, với hai con nhỏ – đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ hơn 1 tuổi, cả hai đều thường xuyên ốm đau, dị ứng đạm và phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nên cô Dỉu không cho phép mình gục ngã. Người mẹ ấy hiểu rằng mình phải sống, bằng mọi giá, để trở về với con, với học trò, với bục giảng thân thương trên rẻo cao.
Sau 4 đợt điều trị hóa chất khốc liệt, cơ thể cô Dỉu đã kiệt quệ nhưng tinh thần vẫn không lùi bước. Hy vọng sống được thắp lên khi anh trai cô sẵn sàng hiến tủy – nhưng số tiền cho ca ghép tủy và điều trị sau đó quá lớn, vượt xa khả năng kinh tế của gia đình vốn đã chật vật.
Ước mơ của cô giáo vùng cao
Giữa hành trình giành giật sự sống, điều cô giáo Lường Thị Dỉu mong mỏi không chỉ là vượt qua bạo bệnh, mà là được sống lâu hơn để chăm sóc hai đứa con thơ dại, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mẹ đang trải qua.
Nhưng hơn hết, cô mong có đủ sức khỏe để trở lại bục giảng – trở về với lớp học, với học trò, với 39 em học sinh lớp chủ nhiệm đang bước vào năm học cuối cấp đầy thử thách. Cô khao khát tiếp tục gắn bó với ngôi trường đã in dấu tuổi thanh xuân của mình, tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh, nơi cô đã từng dốc hết tâm huyết để dẫn dắt các em vươn lên.
Với cô, được quay lại giảng dạy không chỉ là một công việc, mà là cách để viết tiếp những ước mơ, hoài bão còn dang dở của một người cô giáo vùng cao mang trong mình tình yêu nghề cháy bỏng và niềm tin không bao giờ tắt vào con chữ nơi đại ngàn.
Khi được hỏi nếu có thể ước một điều vào lúc này, cô giáo Lường Thị Dỉu không ngần ngại đáp: “Tôi ước mình có một phép màu, để có cơ hội giành giật lại sự sống từ “cánh cửa tử thần”.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, điều ước lớn nhất của cô giáo vùng cao không phải là những điều lớn lao xa vời, mà chỉ đơn giản là có được một sức khỏe ổn định – để được sống, được làm mẹ, được trở lại lớp học nơi cô đã dành trọn thanh xuân, được tiếp tục ươm mầm con chữ và chắp cánh ước mơ cho học trò nơi miền núi cao heo hút.
Trong hành trình gian nan chống chọi với bạo bệnh, cô giáo Lường Thị Dỉu luôn giữ trong tim một điều không đổi, đó là lòng biết ơn. Cô chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình, nhà trường, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh và biết bao tấm lòng nhân ái đã âm thầm đồng hành, tiếp thêm cho cô sức mạnh suốt thời gian qua.
Gửi đến những người đã yêu thương và ủng hộ mình, cô Dỉu muốn nhắn nhủ một thông điệp giản dị mà đầy nghị lực: “Dù giông tố có lớn đến đâu, chỉ cần cố gắng rồi mọi chuyện sẽ vượt qua”.
Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, cô hiểu rằng bản thân không được phép gục ngã. Cô phải kiên cường, phải mạnh mẽ từng ngày, không được mềm yếu, không được từ bỏ, không được đầu hàng trước căn bệnh quái ác. Bởi phía sau cô là gia đình, là học trò, là những ước mơ còn dang dở chưa kịp viết thành tên.
Với cô giáo Lường Thị Dỉu, sau những ngày tháng giằng co giữa sự sống và cái chết, giữa nỗi đau thể xác và tinh thần, cô nhận ra một điều sâu sắc:
Điều quan trọng nhất mà mỗi người nên giữ trong cuộc sống này chính là một tâm an. An để chấp nhận những biến cố không thể tránh. An để biết buông bỏ những điều nằm ngoài khả năng. Và an để vững vàng đi tiếp, dù phía trước là bao nhiêu thử thách.
Chính tâm thế ấy đã giúp cô không tuyệt vọng trước bạo bệnh, không gục ngã giữa hành trình gian khó – mà bình thản đối diện, kiên trì chiến đấu, và hy vọng vào một ngày mai được trở lại với bục giảng, với học trò, với ước mơ dở dang chưa trọn.
Cô giáo vùng cao mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng
Đứng sau hành trình chống chọi với bệnh tật của cô giáo Lường Thị Dỉu là hình ảnh lặng thầm nhưng đầy kiên cường của người cha – người đang từng ngày cùng con vượt qua những tháng ngày đau đớn và hy vọng.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Lường Văn Tại (bố đẻ của cô Dỉu) trải lòng về những mong muốn của những gia đình, những khó khăn, những ước mong của con gái mình.
Người cha già nghẹn ngào chia sẻ: “Từ ngày con phát hiện bệnh, gia đình gần như bất lực. Chúng tôi chỉ còn biết cầu nguyện, mong cho con vượt qua được giai đoạn này. Chữa bệnh tốn kém, mà nhà nghèo, chúng tôi không biết bấu víu vào đâu…”.
Cô giáo Lường Thị Dỉu là giáo viên trẻ của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Mường Áng. Khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, khát khao được sống và tiếp tục cống hiến. Ông Tại xúc động kể: “Con gái tôi chỉ mong được chữa khỏi bệnh, để được quay lại trường dạy học, đứng trên bục giảng, được giúp học sinh vùng cao như điều con vẫn từng mơ ước từ bé”.
Người cha già cho biết: “Ngày 31/7, sau khi đủ điều kiện, con gái tôi đã bắt đầu được tiến hành ghép tuỷ. Quá trình ghép tuỷ phải phụ thuộc vào sức khoẻ và nhiều yếu tố khác nhau. Dự tính chi phí ghép tuỷ và điều trị sau đó khoảng hơn 1 tỷ đồng, đây là một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi”.
Trong lúc gia đình đang kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần, ông Lường Văn Tại tha thiết gửi lời mong mỏi tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa: “Xin các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ con gái tôi vượt qua giai đoạn khốn khó này. Dù chỉ là chút hy vọng, chúng tôi cũng xin được nắm lấy và không từ bỏ”.

Trong những ngày đầy lo lắng và xót xa khi hay tin cô giáo Lường Thị Dỉu mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, thầy giáo Nguyễn Xuân Cường – Chủ tịch công đoàn trường PTDTNT THPT huyện Mường Áng đã không giấu được nỗi nghẹn ngào khi nhắc đến cô giáo trẻ giàu tâm huyết, nhiệt tình trong công việc.
“Khi biết tin cô Dỉu mắc bệnh hiểm nghèo, tôi thực sự bàng hoàng. Dỉu là một giáo viên trẻ, hiền lành, tận tụy và luôn hết lòng vì học sinh. Nhìn em kiên cường chống chọi với ung thư máu, chúng tôi – những đồng nghiệp không khỏi xót xa và cảm phục”, thầy Cường chia sẻ.
Thầy Cường cho biết, trong mắt thầy và nhiều thầy cô khác, cô Dỉu luôn là người sống giản dị, có trách nhiệm, được học sinh và phụ huynh yêu quý. Những ngày cô nhập viện điều trị, thầy cô trong trường liên tục gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với gia đình cô.
Về phía nhà trường, thầy Cường đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ kinh phí cho cô Dỉu, thế nhưng số tiền đó vẫn quá nhỏ so với một ca ghép tuỷ và điều trị sau đó.
“Điều khiến tôi xúc động nhất là Dỉu chưa bao giờ than phiền về số phận mình. Ngược lại, em vẫn luôn nhắn gửi rằng “em chỉ mong khỏe lại để được trở lại trường, tiếp tục công việc giảng dạy nơi vùng cao này”.
Trước tình cảnh khó khăn của cô giáo trẻ, thầy Cường tha thiết kêu gọi sự chung tay của cộng đồng:
“Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ Dỉu. Em còn trẻ, vẫn có nhiều ước mơ dang dở, và em xứng đáng được trao thêm một cơ hội sống, một cơ hội trở lại bục giảng”.