Cô tên là Hương. Cô từng là cô gái quê thật thà, sống trong một ngôi làng nhỏ giữa miền Trung đầy nắng gió. Bốn năm trước, cô đem lòng yêu một người đàn ông lên làng làm dự án. Anh tên Khánh – hào hoa, lịch thiệp và từng nói sẽ đưa cô về thành phố, xây dựng tổ ấm.
Nhưng khi biết cô mang thai, Khánh biến mất. Không lời nhắn. Không một cú điện thoại. Gia đình Hương thì mắng mỏ, xua đuổi. Cô ôm bụng bầu, sống nhờ tình thương của bà ngoại cho đến khi sinh con.
Nay, đứa bé đã hơn ba tuổi. Mỗi lần con hỏi: “Ba con đâu rồi hả mẹ?”, Hương chỉ biết ôm con mà nuốt nước mắt. Nhưng hôm nay, cô không muốn trốn tránh nữa. Cô muốn tìm anh ta – không phải để đòi hỏi điều gì, mà để con cô biết mặt cha mình là ai.
Hương đứng trước tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố. Nơi đó là công ty của Khánh – giờ đã là giám đốc điều hành một công ty xây dựng lớn. Cô ôm con bước vào, đôi chân run rẩy.
Tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại khi nghe cô nói muốn gặp Khánh. Sau nhiều cuộc gọi, cuối cùng một người đàn ông từ văn phòng bước ra. Chính là anh – người mà cô từng tin tưởng bằng cả trái tim.
Khánh thoáng sững lại khi nhìn thấy cô. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng lạnh lùng:
– Cô đến đây làm gì?
Hương nghẹn giọng, chỉ tay vào đứa bé đang rụt rè nép sau lưng mình:
– Đây là con anh… Em không đến để làm phiền, chỉ mong anh nhìn mặt nó một lần.
Khánh bật cười, ánh mắt không một chút cảm xúc:
– Cô điên rồi à? Con tôi? Cô lấy gì chứng minh? Tôi không liên quan gì đến cô hết.
– Em không cần gì… chỉ cần một lời thừa nhận, để con có thể gọi anh là ba…
– Đủ rồi! – Anh ta gằn giọng, liếc mắt ra hiệu cho bảo vệ – Đưa họ ra ngoài!
Hương chưa kịp nói thêm, đã bị kéo ra khỏi sảnh. Cô ngã xuống bậc thềm, đứa bé hoảng loạn khóc òa. Người đi đường dừng lại nhìn, có người lắc đầu, có người thương cảm. Nhưng Khánh – vẫn đứng sau cửa kính tầng hai – quay lưng đi, lạnh lùng như thể chưa từng quen biết.
Hôm đó, Hương ngồi bên vỉa hè suốt chiều. Đứa trẻ ôm bụng đói ngủ gục trong lòng cô. Cô đã khóc hết nước mắt. Nhưng rồi, cô lau khô mặt, bế con đứng dậy.
Không thể gục ngã. Vì con.
Cô bắt đầu tìm việc làm. Ban đầu là rửa chén ở quán ăn nhỏ. Ban đêm, cô nhận thêm việc may gia công tại phòng trọ. Khó khăn chồng chất, nhưng mỗi lần nhìn con mỉm cười, cô lại có thêm động lực.
Ba năm trôi qua. Hương không còn là cô gái quê rụt rè năm nào. Cô đã gom góp tiền mở một tiệm bánh nhỏ. Những chiếc bánh cô làm bằng cả tấm lòng trở nên nổi tiếng nhờ sự chăm chỉ và hương vị đặc biệt. Cô dạy con lễ phép, chăm ngoan. Cậu bé không còn hỏi về cha nữa, vì với cậu, mẹ là tất cả.
Một ngày nọ, có người đàn ông trung niên sang trọng bước vào tiệm. Hương sững sờ – là Khánh. Anh nhìn quanh, rồi lúng túng khi ánh mắt họ chạm nhau.
– Tôi… nghe nói tiệm bánh ở đây ngon… – Anh nói, rồi ngập ngừng – Cậu bé… là con tôi thật sao?
Hương không trả lời. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, không oán trách, không giận hờn – chỉ là ánh nhìn của một người mẹ đã đi qua mọi đau đớn.
Khánh cúi đầu:
– Tôi… xin lỗi… Ba năm trước, tôi hèn nhát, ích kỷ. Giờ tôi đã mất tất cả – vợ bỏ, công ty rối ren… tôi mới nhận ra điều quan trọng nhất, tôi đã bỏ lỡ…
Anh nhìn cậu bé đang chơi ở góc tiệm, ánh mắt lặng đi:
– Tôi không mong được tha thứ, chỉ mong… được một lần làm tròn trách nhiệm.
Hương lặng đi vài giây. Rồi cô nhẹ nhàng nói:
– Con tôi không thiếu thốn. Nó có mẹ, có tình thương. Anh không cần làm gì cả… chỉ cần sau này, nếu nó hỏi về ba… đừng khiến nó tổn thương thêm một lần nào nữa.
Khánh gật đầu. Mắt anh đỏ hoe. Anh lặng lẽ ra về, để lại Hương đứng lặng phía sau.
Câu chuyện về người mẹ đơn thân nuôi con, từng bị chối bỏ giữa phố thị ồn ào, đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
Nhưng cái kết không phải là sự hận thù, mà là nghị lực, là tình thương, và lòng bao dung của một người mẹ.
Hương không cần danh phận. Không cần người đàn ông quay lại. Điều cô cần… là con cô lớn lên trong tình yêu thương và niềm tự hào về người mẹ đã hy sinh tất cả vì mình.
…
Năm tháng trôi qua, tiệm bánh nhỏ ngày nào giờ đã trở thành chuỗi cửa hàng mang thương hiệu riêng. Hương không chỉ là một bà chủ kinh doanh giỏi mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ đơn thân khác thông qua các buổi chia sẻ cộng đồng và lớp dạy nghề miễn phí cho phụ nữ yếu thế.
Con trai cô, nay đã lên tám, học giỏi, ngoan ngoãn và rất tình cảm. Cậu bé không còn hỏi về cha, nhưng thi thoảng, khi ai đó nhắc đến từ “bố”, đôi mắt cậu vẫn ánh lên một chút ngơ ngác.
Khánh – người đàn ông từng bỏ rơi mẹ con cô – thỉnh thoảng vẫn ghé tiệm vào những ngày đông khách nhất. Anh không xin gì, chỉ đứng từ xa nhìn con trai một lúc, rồi lặng lẽ quay đi. Hương không ngăn cản cũng không mở lòng. Cô không oán hận, nhưng cũng chưa thể quên.
Một lần, khi Khánh đến, cậu bé chủ động chào hỏi lễ phép:
– Chú đến mua bánh ạ?
Khánh khựng lại. Giọng anh nghẹn ngào:
– Ừ… Chú đến mua bánh…
Cậu bé lễ phép lấy bánh, gói lại rồi đưa cho Khánh, nở nụ cười hồn nhiên. Hương từ xa nhìn thấy tất cả, không nói gì. Trong lòng cô chợt dấy lên một cảm xúc rất lạ – không phải tiếc nuối, mà là thanh thản.
Đêm ấy, sau khi ru con ngủ, Hương lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố hắt xuống như những giấc mơ lấp lánh. Cô lấy bức ảnh cũ – ngày con mới biết đi – đặt lên bàn. Một bên ảnh là cô, gầy gò và mệt mỏi. Một bên là đứa trẻ đang bám lấy tay mẹ.
Hương mỉm cười, tự nhủ:
“Mình đã đi qua được hết rồi. Không cần phải cứng rắn mãi, nhưng nhất định phải vững vàng vì con. Tình yêu thật sự… không cần đến lời hứa, mà là những năm tháng không rời bỏ nhau.”
Ngày mai, cô sẽ lại dậy sớm, làm mẻ bánh mới, chuẩn bị đưa con đến trường. Cuộc sống của cô giờ đây không giàu có theo kiểu nhà cao cửa rộng, nhưng là giàu lòng tin, sự kiên cường và tình yêu không điều kiện.
Còn Khánh – anh sẽ tiếp tục đứng bên lề, lặng lẽ chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con. Anh có thể hối hận, có thể tìm cách chuộc lỗi, nhưng Hương hiểu rõ:
Có những vết thương không cần ai chữa lành, bởi chính mình đã học cách không đau nữa.