Cô gái mang th: ai bị chó nghiệp vụ s: ủa không ngừng, sau 30 phút sự thật khiến mọi người ch: ết lặng

Buổi sáng tại sân bay diễn ra tấp nập như thường lệ. Hành khách nối đuôi nhau kéo vali, xếp hàng làm thủ tục, tiếng loa thông báo vang vọng giữa không gian ồn ào tiếng nói cười. Gần khu vực kiểm tra an ninh, hạ sĩ Long – một cảnh sát thuộc đội tuần tra sân bay – đang phối hợp làm nhiệm vụ cùng chú chó nghiệp vụ Max, một chú chó Becgie Đức có chiếc mũi nhạy bén như radar. Max đã được huấn luyện bài bản để phát hiện các vật phẩm khả nghi, từng góp công lớn trong nhiều vụ án quan trọng.

Hôm đó, Max bỗng có biểu hiện lạ thường. Trong lúc Long đang dắt nó đi tuần tra, con chó bất ngờ khựng lại. Tai nó dựng đứng, ánh mắt chăm chú hướng về một cô gái đang xếp hàng ở quầy check-in. Cô gái trông khoảng hai mươi lăm, mặc chiếc váy bầu rộng, tay nhẹ nhàng xoa bụng. Kéo theo một chiếc vali nhỏ màu xanh, cô đứng bình thản, thỉnh thoảng còn mỉm cười với nhân viên sân bay. Nhìn qua, chẳng ai thấy điều gì bất thường – chỉ đơn giản là một sản phụ chuẩn bị lên máy bay.

Nhưng Max thì không nghĩ vậy. Nó bắt đầu sủa lên – những tiếng sủa dồn dập, vang vọng cả khu vực check-in. Long giật nhẹ dây xích, cố trấn an nó, nhưng Max càng sủa dữ dội hơn. Nó rướn người về phía cô gái, lông ở cổ dựng đứng, như sẵn sàng lao tới. Những hành khách xung quanh bắt đầu ngoái nhìn. Có người tò mò, có người tỏ ra khó chịu vì bị làm phiền.

“Max, bình tĩnh!” Long nghiêm giọng. Nhưng mắt anh vẫn không rời cô gái. Sau ba năm làm việc cùng Max, anh hiểu con chó này không bao giờ phản ứng vô lý. “Có gì đó không ổn,” anh lẩm bẩm, rồi bước lại gần.

“Chào cô,” Long lên tiếng, lịch sự nhưng không kém phần nghiêm nghị. “Tôi cần kiểm tra giấy tờ và hành lý của cô.”

Cô gái ngước lên, hơi bối rối. “Có chuyện gì vậy anh?” giọng cô dịu dàng, tay bản năng che lấy bụng. “Tôi chỉ đang trên đường về thăm nhà.”

Max vẫn không thôi sủa, mũi dí sát vào chiếc vali màu xanh. Long quan sát cô. Cô không có vẻ gì là đáng ngờ, nhưng trực giác của Max không thể bị bỏ qua.

“Chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu bất thường,” Long giải thích. “Đây là kiểm tra thông thường. Mong cô hợp tác.”

Cô gái nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười gượng gạo. Cô đưa giấy tờ – chứng minh thư và vé máy bay. Tên cô là Linh, 26 tuổi, chuyến bay đi Đà Lạt. Mọi thứ đều hợp lệ. Nhưng Max vẫn gầm gừ, không rời mắt khỏi chiếc vali. Long gọi Thủy – đồng đội nữ – để tránh làm cô gái thêm khó xử.

“Chúng tôi cần kiểm tra vali,” Long nói, giọng kiên quyết.

Linh tái mặt, tay siết chặt lấy quai vali. “Chỉ toàn là quần áo và đồ cá nhân thôi,” cô đáp nhanh. “Tôi… đang mang thai, thật không tiện mở đồ trước mọi người.”

Thủy bước tới, dịu dàng trấn an: “Chị cứ yên tâm, bọn em chỉ kiểm tra nhanh thôi. Nếu không có gì, chị sẽ được đi ngay.”

Linh lưỡng lự, rồi chậm rãi gật đầu. Cô cúi xuống mở khóa vali. Bên trong là những món đồ được xếp ngay ngắn: vài bộ quần áo, một số hộp vitamin cho bà bầu và một túi đồ ăn nhẹ.

Long đeo găng tay, cẩn trọng lật từng món đồ trong vali. Max vẫn không ngừng gầm gừ, mũi áp sát đáy. Sau một hồi tìm kiếm, Long chạm vào một lớp vải cứng bất thường. Anh ra hiệu cho Thủy, cả hai nhẹ nhàng rạch lớp lót. Ẩn bên dưới là một ngăn bí mật, trong đó có hai gói nhỏ được bọc kín bằng băng keo đen. Max lập tức im lặng, ngồi xuống – dấu hiệu rõ ràng rằng nó đã đánh hơi thấy thứ cần tìm.

Linh bật khóc, ôm lấy bụng bầu, miệng lặp đi lặp lại rằng cô hoàn toàn không biết gì. Max giờ đã bình tĩnh, ngồi yên cạnh Long, ánh mắt vẫn dõi theo người phụ nữ. Sau khoảng ba mươi phút thẩm vấn, sự thật khiến tất cả sững sờ.

Linh thực chất không hề mang thai. Cái bụng bầu chỉ là giả, được tạo bằng một lớp đệm đặc biệt giấu dưới váy. Cô khai rằng một người đàn ông tên Hùng, tự xưng là bạn cũ, đã trả cô một khoản tiền lớn để mang chiếc vali này lên Đà Lạt. Hắn nói đó chỉ là “hàng mẫu” của một công ty dược. Mắc nợ vì cờ bạc, Linh đã chấp nhận mà không nghi ngờ. Ý tưởng dùng bụng bầu giả là của Hùng – một cách để dễ dàng qua mặt lực lượng an ninh.

“Cô không hề nghi ngờ điều gì sao?” – Thủy hỏi, giọng đầy thất vọng.

Linh cúi đầu, nước mắt lã chã. “Tôi cần tiền… tôi nghĩ chỉ là việc đơn giản thôi.”

Từ lời khai của Linh, cuộc điều tra được mở rộng. Hùng – kẻ đứng sau – là mắt xích quan trọng trong một đường dây m-tuy xuyên tỉnh. Chiếc vali Linh mang chỉ là một phần nhỏ trong lô hàng lớn, được chia nhỏ để dễ qua mặt kiểm tra. Nhờ phản ứng của Max, đội đã lần ra đầu mối quan trọng, dẫn tới việc bắt giữ Hùng cùng ba đồng phạm chỉ vài ngày sau đó.

Long ngồi trong văn phòng, vuốt ve đầu Max. Chú chó nằm dài, mắt nhắm lim dim, như thể chẳng mảy may quan tâm đến công trạng của mình. “Mày đúng là siêu nhân, Max,” Long bật cười. “Nhưng lần sau sủa nhỏ thôi nhé, làm tao hết hồn đấy.”

Câu chuyện về Max và cô gái “mang thai” nhanh chóng lan truyền trong đội. Có người gọi Max là “thám tử bốn chân”, có người lại không giấu được sự xót xa cho Linh – một cô gái trẻ bị đồng tiền làm mờ mắt. Riêng Long, anh chỉ nghĩ đơn giản: Max không chỉ là đồng đội trung thành, mà còn là người nhắc anh nhớ – sự thật, dù đau đớn, vẫn luôn cần được phơi bày.

Vụ việc kết thúc, nhưng tiếng sủa của Max tại sân bay hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí nhiều người. Không chỉ phơi bày một âm mưu, nó còn soi rọi những góc tối trong lòng người – nơi mà lòng tham có thể đưa ta vào những lối rẽ không đường quay lại.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-gai-mang-th-ai-bi-cho-nghiep-vu-s-ua-khong-ngung-sau-30-phut-su-that-khien-moi-nguoi-ch-et-lang-d277593.html