Nói ra thì lại bảo “xấu chàng hổ ai?”, nhưng không nói thì tức lắm các chị ạ. Thề, trước mà biết lão chồng trọng nội khinh ngoại thế này, có ở không em cũng không lấy lão. Con cái kiểu gì mà chỉ biết bố mẹ mình, còn bố mẹ vợ thì khinh ra mặt. Có cái gì ngon, tốt cũng bên nội, còn của thiu của thừa mới cho bên ngoại.
Mấy chị cứ bảo phụ nữ lấy chồng gần là sướng, vì được ở gần bố mẹ đẻ, nhưng em chẳng thấy sướng chút nào. Ngược lại, vì hai nhà nội ngoại gần nhau quá nên mới dễ đụng chạm.
Ảnh minh họa internet
Em và chồng là bạn học cấp ba, hai nhà chỉ cách nhau mấy cây số, nên lúc cưới nhau về vẫn thường xuyên thăm hỏi hai bên. Nhưng được một thời gian, tự nhiên lão chồng sinh tật, cứ hễ đụng đến bên ngoại là giãy nảy, vợ mà định đem cho bố mẹ cái gì là lão lồng lộn lên như đỉa phải vôi.
“Đem gì mà đem lắm thế? Cô định đem cả cái nhà này sang cho bố mẹ cô luôn à?”
“Anh nói chuyện vô lý vậy! Có mấy quả trứng gà mới đẻ chứ có gì đâu mà anh làm như thể tôi giấu vàng của nhà này đem cho bố mẹ tôi không bằng.”
Đấy! Chỉ mỗi việc đơn giản như vậy mà cũng khiến hai vợ chồng em cãi nhau. Bủn xỉn, chi li với bên ngoại là vậy, nhưng có cái gì ngon lão cũng giành phần cho bố mẹ lão, cứ như thể chỉ bố mẹ lão mới là bố mẹ, còn bố mẹ em còn không bằng người dưng nước lã.
Con rể xấu tính xấu nết là vậy, nhưng bố mẹ em lại quý lão lắm. Vì nhà gần nên có gì ngon cũng gọi vợ chồng em sang ăn, còn gói phần cho mang về. Thi thoảng có mồi ngon, bố em vẫn gọi lão sang nhắm, mà chẳng bao giờ lão từ chối. Cơm no rượu say sang thì lão về, còn không biết ngượng mà xin thêm cái này cái kia.
Có cái gì lão cũng phần bên nội trước, rồi còn thừa mới để biếu bên ngoại. Ví như hôm bữa em mua được mấy cân na, đang ngồi soạn những quả to đẹp để biếu hai bên bố mẹ. Lão chồng thấy vậy cũng tham gia vào.
“Đem ít ít cho ông bà ngoại thôi. Chọn mấy quả nhỏ nhỏ, sứt sứt thế này này, ông bà không còn răng không ăn được có vứt cũng đỡ phí.”
“Anh nói chuyện kỳ cục vừa thôi chứ. Đã là bố mẹ thì ngoại hay nội chẳng giống nhau. Thế anh định cho nhà nội anh quả to, quả đẹp, còn quả xấu xí, sứt sẹo thì vứt cho bố mẹ tôi à? Bố mẹ tôi có phải phường ăn xin đâu mà cần anh bố thí. Mà giờ người ta cho của bố thí cũng chẳng khốn nạn như anh.”
Em nói một tràng, chẳng nể nang gì nữa. Tưởng lão sẽ giận lồng lộn lên, ai dè chỉ biết cắm mặt không nói được gì. Em nói được mấy lời gan ruột ra cũng thấy nhẹ lòng, chứ cứ im im không nói gì, lão lại tưởng em hiền, xem bố mẹ em không ra gì.
Ảnh minh họa internet