Buổi chiều ở chợ xã Tân Long (Đồng Tháp), người ta quen thấy một cô bé gầy gò đứng chờ khi các sạp rau bắt đầu dọn.
Huyền – 15 tuổi – không mua, chỉ xin lại những mớ rau héo, củ khoai sắp đổ đi. Trên tay em vẫn còn vết đất sau một ngày nhổ cỏ thuê. Bàn tay của đứa trẻ 15 tuổi chi chít vết chai sạn sớm hơn tuổi.
Bữa cơm hôm nay có thêm vài miếng gà. Đó là phần em dành dụm được từ tiền công làm cỏ. Mỗi ngày cúi lưng trên ruộng, nhận về vài chục ngàn đồng. Gom từng đồng, mới dám mua một bữa có gà cho bốn đứa em. Trước khi ngồi xuống, Huyền bới ba chén cơm đặt lên bàn thờ cho mẹ và một chén cho cha. Năm đứa trẻ chỉ còn lại bốn chén dưới chiếu.
“Con để chén cơm cho cha ngồi kế bên. Có cha nhà đỡ lạnh”, Huyền nói, rồi xẻ phần gà nhỏ nhất cho em út. Ba mất năm 2022. Ít tháng sau, mẹ cũng ra đi vì u,ng th,ư phổi. Huyền xếp lại sách vở, nghỉ học, thay vào đó gánh vai trò cha mẹ, nuôi bốn em: đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi.
Ngày nào cũng vậy, sáng ra đồng làm thuê, chiều chạy vội ra chợ xin lại đồ bỏ đi. Có hôm chẳng xin được gì, bữa cơm chỉ có cơm chan nước mắm. Khi nào có tiền công, Huyền cố mua thêm ít cá, ít thịt cho các em.
Chiều qua, Huyền vừa đi họp phụ huynh cho hai đứa em. Giữa những phụ huynh tóc đã pha sương, cô bé 15 tuổi lặng lẽ ký tên thay cha mẹ.
Trong căn nhà vách tôn, năm đứa trẻ quây quần bên mâm cơm. Tiếng muỗng chạm vào bát s,ứt vang lên đều đặn. Không ai nói nhiều. Chỉ có ánh mắt Huyền dõi theo từng đứa, như để chắc rằng phần ăn của chúng đủ đầy.
Một cô bé 15 tuổi, ngồi cùng bốn đứa em, bên cạnh là chén cơm dành cho cha.
Câu chuyện chưa có hồi kết.