Có bầu trước cưới nên bị nhà trai khinh thường. Tôi làm mẹ đơn thân tự mình nuôi con khôn lớn, để rồi… 

Mình không nghĩ câu chuyện lại có ngày đi đến bước này. Nhìn con mình thơ thẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lòng mình ngổn ngang.

Mình và anh yêu nhau từ thời là sinh viên,. Chúng mình cùng quê, cùng xã nhưng khác làng, anh hơn mình 4 tuổi. Suốt 3 năm yêu nhau anh không hề đả động tới chuyện đám cưới, cho tới khi ra trường.

Đùng cái mình có bầu do lỡ, nhưng kết quả không phải kết thúc bằng 1 đám cưới mà là lời chia tay.

Lý do gia đình anh không đồng ý cưới vì lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Anh đình anh gia giáo nề nếp, còn mình không có bố. Mẹ mình không lấy chồng, mẹ có mình và ở thế nuôi mình thôi. Mình không  cần biết quá khứ của mẹ ra sao, nhưng mình được nghe kể lại mẹ mình ở trong Nam về có bầu, nhưng nhất quyết giữ bằng được và nuôi mình khôn lớn, trước giờ mình cũng không nghe điều tiếng xấu gì về mẹ, hàng xóm gia đình đều rất thương yêu mẹ con mình. Thế mà mình bị gia đình người yêu coi thường.

Mình giữ lại bé, còn anh cũng trải qua mấy mối tình nhưng cũng chưa kết hôn.

Hiện tại bé nhà mình cũng được gần 2 tuổi rồi. Gia đình anh, thậm chí cả anh chưa 1 lần hỏi han đến con, 1 tin nhắn cũng không

Rồi anh bị tai nạn, nằm viện hôn mê, gia đình nhà anh kéo nhau xuống xin được nhận cháu. Và dĩ nhiên mình không đồng ý, không nhận gì từ nhà họ.  cũng không cho con vào thăm bố nó. Mẹ khuyên mình nghĩa tử là nghĩa tận, cuối cùng mình vẫn cho con tới dự đám tang của bố. Thật lòng mình không muốn cho con nhận ông bà, nhận gia đình nội

Mình không nghĩ câu chuyện lại có ngày đi đến bước này. Khi đứng bên linh cữu anh, nhìn con mình thơ thẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lòng mình ngổn ngang.

Anh từng là người mình yêu rất nhiều, là người mình từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời, nhưng cuối cùng chỉ còn lại những vết thương lòng. Khi gia đình anh cương quyết từ chối mình, họ đã tự đóng cánh cửa của tình thân với đứa trẻ vô tội này. Giờ đây, họ muốn mở lại cánh cửa ấy, nhưng mình không chắc có nên để con bước qua hay không.

Tại đám tang, mẹ anh nhìn thấy bé và bật khóc. Bà nắm lấy tay mình, cầu xin:

– Cho bà nhận cháu, con ơi. Bà sai rồi, nhà mình sai rồi, nhưng thằng bé không đáng chịu thiệt thòi.

Mình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay bà ra. Mình không muốn làm to chuyện ở một nơi như vậy. Nhưng trong lòng, mình tự hỏi: nếu anh không ra đi, nếu không có cú sốc này, liệu họ có bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của đứa bé hay không?

Lúc đưa tiễn anh, con mình được bà nội ôm lấy, khóc ngất. Bé vẫn ngơ ngác, không hiểu tại sao mọi người lại buồn như vậy. Mình muốn giật lại con ngay lập tức, nhưng mẹ mình giữ tay mình và khẽ nói:

– Con cứ để bà ấy ôm một chút. Có khi đó là lần duy nhất họ được gần nhau như thế.

Sau đám tang, gia đình anh lại đến tìm mình. Họ tha thiết xin nhận cháu, hứa sẽ chu cấp đầy đủ, thậm chí còn đề nghị nhận nuôi để bé được hưởng những điều tốt nhất. Mình từ chối.

– Con không cần điều gì từ gia đình các người. Hai năm qua, các người chưa từng hỏi han, chưa từng ngó ngàng. Đừng vì anh ấy mất đi mà đột nhiên nghĩ đến trách nhiệm. Cháu tôi, tôi sẽ tự nuôi. Tôi không cần sự thương hại hay chuộc lỗi của ai. 

Mẹ mình không đồng tình với thái độ đó. Bà nói:

– Con làm mẹ, con phải nghĩ đến con của mình. Đừng để lòng tự ái của bản thân cướp đi những gì có thể tốt cho thằng bé. Ai sai thì đã sai rồi, nhưng đừng biến đứa trẻ thành nạn nhân của sự bất hòa.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình yêu con và không muốn con lớn lên thiếu thốn tình cảm, nhưng mình cũng sợ con bị tổn thương nếu phải đối diện với một gia đình từng khước từ nó. Liệu mình nên mở lòng để con có thêm một gia đình nội, hay nên bảo vệ nó khỏi những tổn thương tiềm tàng?

Thời gian không chờ đợi ai. Có lẽ mình cần sớm đưa ra quyết định… Nhưng làm sao để biết được quyết định nào là đúng?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-bau-truoc-cuoi-nen-bi-nha-trai-khinh-thuong-toi-lam-me-don-than-tu-minh-nuoi-con-khon-lon-de-roi-ngay-dinh-menh-ay-d255343.html