Tôi họ Lý, năm nay 52 tuổi, chồng mất cũng gần 5 năm. Tôi có 2 con: 1 trai, 1 gái và chúng đều đã có gia đình riêng. Tôi không muốn dọn sang sống chung nhà với con trai vì con dâu tôi không thích điều này. Mỗi lần nhắc đến, con dâu đều mặt nặng mày nhẹ, con trai thì nghe lời vợ nên cũng khó cho tôi. Tôi cũng khó sang ở với con gái vì ngại con rể, nhà con gái cũng khá xa, vì thế tôi sống một mình, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Cuộc sống vô cùng tự do, thoải mái.
Tuy nhiên, cứ lủi thủi một mình cũng chán, tôi muốn tìm bạn đời để thời gian về già sẽ có người bầu bạn, nói chuyện mỗi ngày. Hiểu được mong muốn này, một người bạn thân của tôi đã giới thiệu tôi cho bạn của cô ấy. Người đàn ông này hơn tôi 7 tuổi, tên Trọng, trước kia anh kinh doanh riêng hiện tại đã giao lại cho con trai và tập trung tận hưởng tuổi hưu. Anh ấy có khối tài sản riêng, có thêm hai hoặc ba căn nhà đang cho thuê, tôi cũng có lương hưu hàng tháng là 6.000 tệ (khoảng 20 triệu đồng). Nói chung, chúng tôi thoải mái về kinh tế.
Cậu con trai của Trọng chưa có gia đình, khá bận bịu công việc nên thỉnh thoảng mới về nhà thăm bố. Cậu ấy cũng muốn bố mình có người bầu bạn nên hết sức ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi. Vì thế, chỉ sau 2 tháng nói chuyện, chúng tôi chính thức dọn về chung sống với nhau. Chúng tôi làm một bữa tiệc nhỏ mời các con, bạn bè thân thiết để ra mắt. Tôi vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông yêu thương và quan tâm mình sau khi chồng mất.
Thế nhưng, sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra, Trọng chỉ hợp để yêu đương. Anh biết cách làm tôi vui, dỗ dành tôi khi tôi giận. Thế nhưng khi về chung nhà, anh không giống như một người chồng. Anh giao toàn bộ việc nhà cho tôi, thậm chí còn không thuê giúp việc, cứ để tôi quần quật trong bếp, lau dọn toàn bộ ngôi nhà, giặt giũ quần áo, còn anh chỉ ngồi xem TV, không động tay động chân vào bất cứ việc gì. Và quan trọng hơn cả là việc nghỉ ngơi của hai vợ chồng không phù hợp.
Trước khi về chung nhà với anh Trọng, tôi ngủ khá đủ giấc, 10h tôi đi ngủ và 6 giờ sáng dậy. Còn Trọng, anh bị chứng mất ngủ, cứ trằn trọc cả đêm. Khi tôi vừa thiu thiu đi vào giấc ngủ thì Trọng cựa quậy, cử động ồn ào, thậm chí anh thức dậy đi lòng vòng trong phòng vì không thể ngủ được. Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy khó chịu, mỗi ngày đều bị phá giấc ngủ như vậy nên tôi rất mệt, sáng dậy người lờ đờ, tinh thần cũng không thoải mái. Điều khiến tôi lo lắng nhất là da dẻ, nhan sắc của tôi ngày càng đi xuống, tóc rụng, tôi dần bị stress.
Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ làm quen với tật xấu này của anh sớm thôi nhưng dần dần, tôi cũng bị chứng mất ngủ theo, không đủ năng lượng vào ban ngày nên không làm được việc gì ra hồn.
Tôi đã thử nhiều phương pháp, cũng tìm kiếm trên mạng nhiều cách khác nhau để chữa trị cho chồng, tôi còn mua rất nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng để giúp anh trị được chứng mất ngủ. Thậm chí tôi còn bảo chồng đi bệnh viện khám nhưng anh nhất quyết không chịu.
Cuối cùng, tôi chọn cách ngủ riêng, có như vậy mới đảm bảo được sức khỏe. Thế nhưng, tôi vừa đề nghị thì Trọng gạt phăng đi, anh cho rằng tôi kiếm chuyện, hết yêu anh. “Tại sao vợ chồng lại ngủ riêng, em không cố gắng vì anh được sao?”
Tôi nhất quyết dọn ra phòng riêng nếu anh không chịu đi khám rồi đóng sập cửa phòng. Trọng cũng không chịu nhún nhường, hét lên “Nếu em cứ như vậy thì chúng ta ly hôn đi, vợ chồng ngủ riêng, hằn học nhau thế này thì làm sao sống chung được?”
Tôi không ngờ anh lại có thể nói ra từ ly hôn dễ dàng như vậy. Trong khi vấn đề nằm ở anh, anh không chịu giải quyết mặc dù tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Thật lòng, tôi vẫn còn yêu anh ấy, khó khăn lắm tôi mới mở lòng được, giờ chỉ vì lý do cỏn con này mà chúng tôi phải đánh mất nhau sao?