Chồng vừa m-ất thì anh chồng đòi đứng tên hết nhà đất, tôi liền tính trước 1 bước khiến hắn nuốt không trôi

Lời nói của anh ta khiến tôi sững sờ. Tôi không thể tin được người mà tôi vẫn coi là chỗ dựa cuối cùng lại có thể tham lam và vô lý đến vậy.

Suốt 16 năm, chồng tôi làm việc chăm chỉ ở nước ngoài, kiếm được tiền mua đất, làm nhà và nuôi các con. Anh luôn mong muốn có thể dành dụm đủ một khoản kha khá để sớm ngày trở về quê hương, sống những ngày tháng bình yên bên vợ con.

Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã gửi tiền về để vợ mua đất, xây nhà, lo cho con cái học hành. Mỗi lần gọi điện về, anh đều nhắc đến ngày đoàn tụ, ngày gia đình sum vầy không còn cảnh xa cách. Nhưng rồi, giấc mơ ấy chưa kịp thành hiện thực thì một biến cố kinh hoàng ập đến.

Tin dữ từ nơi xa xôi khiến tôi gần như quỵ ngã. Chồng tôi gặp tai nạn và không thể trở về nữa. Anh ra đi mãi mãi ở nơi đất khách, để lại nỗi đau xé lòng cho mẹ con tôi. Sự ra đi đột ngột của anh là một mất mát quá lớn mà tôi không thể nguôi ngoai. Bao nhiêu năm lăn lộn vất vả còn chưa kịp tận hưởng một ngày thanh thản, chưa kịp có được niềm vui trọn vẹn bên tổ ấm mà anh đã đi xa. 

Tính đến nay, chồng tôi đã mất 9 năm. Mỗi khi nhìn lại căn nhà mà anh đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt để xây dựng tôi lại không kìm được nước mắt. Tôi luôn nhắc nhở các con rằng, cuộc sống hôm nay phải đổi bằng sự hy sinh vất vả của bố vì thế các con phải biết trân trọng, phải chăm chỉ học hành, lao động để không phụ công lao của anh.

Ba năm trước, bố chồng tôi cũng qua đời. Đến tháng trước, mẹ chồng tôi cũng ra đi vì tuổi già sức yếu. Gia đình lại thêm một lần nữa chịu cảnh tang thương. 

Nỗi buồn ấy chưa kịp nguôi ngoai thì tôi phát hiện ra một sự thật cay đắng: Mảnh đất rộng 250m² của bố mẹ chồng mà ông bà có nói sẽ chia đều cho 2 đứa con trai (chồng tôi là con trai thứ, trên có một anh cả) giờ đã hoàn toàn thuộc về anh trai chồng.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng 2 ngày trước anh trai chồng lại bất ngờ đến nhà tôi với một thái độ trịch thượng. Anh ta thản nhiên nói:

“Mảnh đất này đứng tên chú thím, nhưng theo luật bố mẹ mất rồi thì tôi có quyền hưởng một phần tài sản của em trai tôi. Nếu thím không muốn chia đất, vậy thì đưa tôi 500 triệu, coi như xong chuyện.”

Lời nói của anh ta khiến tôi sững sờ. Tôi không thể tin được người mà tôi vẫn coi là chỗ dựa cuối cùng lại có thể tham lam và vô lý đến vậy. Nhưng anh ta đâu có ngờ tôi đã đi trước anh ta 1 bước. 

Ngay sau khi chồng tôi mất, bố mẹ đẻ tôi từng nhắc nhở rằng anh chồng tôi là người tính toán, không đáng tin. Bố tôi thậm chí còn cẩn thận dặn tôi phải nhanh chóng làm thủ tục pháp lý, nhờ bố mẹ chồng ký vào giấy từ chối nhận tài sản thừa kế của chồng tôi, sau đó sang tên toàn bộ tài sản cho tôi để tránh rắc rối về sau.

Nhờ có sự sáng suốt và am hiểu luật pháp của bố đẻ, tôi đã kịp thời hoàn tất các giấy tờ cần thiết. Giờ đây, mảnh đất và căn nhà này đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi. Tôi bình tĩnh lấy cuốn sổ đỏ ra, mở ra trước mặt anh chồng. Khi nhìn thấy tên tôi trên đó, anh ta cứng họng, không nói được lời nào nữa, chỉ biết xấu hổ bỏ về.

Nhìn theo bóng anh ta khuất dần, trong lòng tôi trào lên một nỗi buồn khó tả. Người thân yêu lần lượt rời xa, chỉ còn lại vợ chồng anh ấy là những người duy nhất trong gia đình mà tôi có thể trông cậy. Thế nhưng, sau chuyện này, tôi không còn có thể tin tưởng anh ấy được nữa. Sự tham lam và toan tính của anh khiến tôi thực sự thất vọng, thậm chí là khinh thường.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-vua-m-at-thi-anh-chong-doi-dung-ten-het-nha-dat-toi-lien-tinh-truoc-1-buoc-khien-han-nuot-khong-troi-d264755.html