Tôi là Hà và tôi đã 34 tuổi, tôi và chồng tôi gặp nhau tình cờ rồi chúng tôi yêu nhau từ đấy.
Hôm đó là sinh nhật bạn cùng lớp, chúng tôi chơi với nhau đến khuya mới về nhà. Do uống nhiều, bạn cùng lớp thấy tôi say nên gọi taxi đưa tôi về nhà. Vì tôi đã uống rất nhiều nên khi xuống xe đã để quên ví trên taxi.
Ngày hôm sau, người lái xe gọi cho tôi và bảo rằng tôi đã để quên ví trên xe của anh ta. Anh ta xin địa chỉ để đến đưa ví cho tôi. Hẹn khoảng 30 phút nữa sẽ có mặt. Sau đó anh ấy có đến trả ví, vì có thông tin liên lạc nên chúng tôi cũng hay gọi cho nhau vài lần. Cứ thế dần dần chúng tôi quen với nhau, yêu nhau rồi tiến tới kết hôn.
Rồi một năm sau đó chúng tôi sinh được một cậu con trai. Chồng tôi mừng lắm, từ khi có con, tôi thấy anh chăm chỉ làm việc hơn. Nhìn thấy thế tôi cũng thật sự rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, cho đến một ngày chồng thông báo rằng anh ấy phải chở khách đường dài. Vì chuyến này có thể sẽ kiếm được thêm nhiều tiền, chắc phải tối khuya mới về tới nhà.
Tối khi đợi con đi ngủ say, tôi làm cơm đợi chồng về. Nhưng đồng hồ điểm tới 2h sáng, điện thoại bất ngờ rung chuông. Tôi nghĩ rằng chồng gọi báo, vội chạy tới cầm điện thoại lên. Cầm điện thoại trên tay, bất giác linh cảm không tốt khi số điện thoại gọi đến là bệnh viện.
Đầu dây bên kia báo rằng chồng tôi bị tai nạn trên đường cao tốc. Chẳng nghĩ được gì, tôi gửi con cho hàng xóm rồi chạy vào bệnh viện. Vào tới nơi, thấy chồng đang nằm trên giường, tôi suy sụp hoàn toàn, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm lại.
Sau khi chồng mất, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, ngày nào tôi cũng đắm chìm trong nước mắt mỗi khi quay qua nhìn con trai. Bạn bè xung quanh an ủi động viên bảo tôi phải mạnh mẽ để còn nuôi con trai. Nhưng điều tôi lo lắng đó là tôi phải nuôi con như thế nào đây, trong khi tôi không có việc làm.
Cứ tưởng đây là sự lo lắng duy nhất của mình, nhưng không ngờ mẹ chồng và bà nội của con trai tôi lại đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi và chồng chưa bao giờ ở chung với mẹ chồng. Tôi luôn nghĩ căn nhà đang ở là của chồng tôi nhưng không ngờ giấy tờ chứng nhận nhà đất vẫn đứng tên bố mẹ chồng. Bây giờ chồng tôi mất, mẹ chồng chồng thực sự đã đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi nói với mẹ chồng rằng dù gì con trai cũng là cháu trai của bà, bà không thể làm thế. Nhưng bà nói rằng tôi lười biếng, ăn bám con trai bà bao nhiêu năm rồi, giờ đừng lấy cháu ra để lợi dụng nữa. Nghe mẹ chồng nói xong, tôi tủi thân đến phát khóc. Bà không thương cháu trai của bà sao? Cuối cùng, tôi vẫn bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi phải đi vay tiền của bạn bè để thuê một ngôi nhà cũ để sống qua ngày.
Khi chồng tôi còn sống, hai vợ chồng chúng tôi đã nuôi cả gia đình. Từ tiền ăn uống, quần áo. Tết đến còn phải lo tiền mừng tuổi. Nhưng bây giờ, chồng mất mẹ chồng lại bắt tôi phải trả tiền cho đám tang của chồng. Bà yêu cầu tôi phải trả tiền cho bà sau khi đi làm.
Sau đó, tôi có một công việc và muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình. Lúc này, anh bạn của chồng tôi tên là Hùng thường đến giúp tôi. Anh ấy làm tất cả công việc lớn nhỏ trong nhà. Ai cũng nói anh ấy rất tốt nhưng mãi không thấy kết hôn. Chắc có lẽ anh ấy vì sự tự tin về bàn tay mất hai ngón của mình.
Sau một thời gian dài, tôi biết anh ấy quan tâm đến mình nhưng tôi giả vờ như không biết. Chồng tôi mất cách đây không lâu, tôi không muốn nhận sự thương cảm từ anh ấy. Nhưng gia đình tôi khuyên nên tái hôn. Họ nói dù gì cuộc sống sau này cũng sẽ vất vã, có người trụ cột đỡ đần vẫn hơn. Không thể một mình nuôi con suốt thế được.
Thế rồi, tôi và Hùng quyết định cho nhau một cơ hội. Tôi lại để tâm quá nhiều đến lời nói của mọi người xung quanh, nên không muốn tổ chức hôn lễ sớm. Nhưng Hùng không đồng ý, anh ấy nói rằng muốn tôi được hạnh phúc, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Và muốn mang đến cho tôi một lễ cưới lãng mạn.
Vào ngày cưới của chúng tôi, mẹ chồng cũ có đến, bà lấy ra chiếc điện thoại đưa cho tôi xem. Trong điện thoại là đoạn ghi âm của chồng tôi lúc hấp hối:
“Hà à, em phải tìm được người để kết hôn và cùng nhau nuôi dạy con cái. Anh sẽ yêu em trong kiếp sau”
Nghe xong nước mắt tôi rơi như mưa, tôi sẽ giữ tình cảm này trong đáy lòng và sống thật tốt.
Liệu rằng tôi tái hôn có phải là đúng không? Mọi người có chúc phúc cho chúng tôi không đây?