“Anh trông con kỹ nhé, em chạy ra đầu ngõ mua chút bánh trái rồi về liền.”
Chỉ vỏn vẹn 15 phút.
Vậy mà khi tôi quay lại, chỉ còn tiếng hét thất thanh và một khoảng không rỗng hoác bên bể bơi.
Con gái tôi – đứa bé tôi vừa buộc lại tóc sáng nay – nằm im dưới đáy nước lạnh ngắt.
Tôi gào lên, đôi tay run bần bật. Còn chồng tôi… vẫn đang ngồi cạnh bể, điện thoại rơi khỏi tay – không vì con, mà vì cuộc video call dang dở với nhân tình bị cắt ngang.
Sau lễ tang, tôi âm thầm tìm lại camera ở khu hồ bơi.
Tôi đã hy vọng… nhưng đoạn clip chỉ cho tôi một sự thật tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng:
20 phút – con tôi vùng vẫy trong nước.
20 phút – người làm cha ngồi quay mặt, cười đùa với một người đàn bà không phải vợ mình.
Tôi không khóc nữa. Nước mắt, từ giờ, tôi giữ lại để sống.
Ngày làm lễ cúng con, cô ta cũng đến. Ăn mặc nhã nhặn, gương mặt giả đau thương, được mẹ chồng tôi đón vào như khách quý.
Mâm đầu, chỗ dành cho người thân nhất.
Tôi không nổi giận.
Tôi chỉ lặng lẽ bước vào bếp, bưng ra ba món:
– một đĩa gạo trắng,
– một đĩa muối sạch,
– một bát nước lã.
Tôi trải tấm khăn con gái từng đắp, đặt ba món lên giữa sân, cúi đầu ba vái. Rồi tôi quay sang cô ta:
“Chị đến đám tang cháu, chắc chị biết luật:
– Gạo là lòng thành.
– Muối để giữ lại nhân quả.
– Nước để gột rửa điều chưa sạch.Tôi không cần nước mắt của chị.
Chỉ cần chị thắp ba nén hương – bằng tay không.”
Cô ta im lặng. Mặt tái đi.
Tôi rút ba que hương, đưa thẳng, giọng vẫn đều:
“Nếu chị thật sự có tâm – mời cầm.
Nếu không dám – rời khỏi đây.
Vì nếu chị chạm vào mà lòng chưa sạch…
…cả đời, chị sẽ chẳng bao giờ yên.”
Không ai trong sân nói gì.
Mẹ chồng tôi cúi mặt, lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ.
Cô ta đứng dậy – lặng lẽ quay đầu bỏ đi.
Tôi biết – từ hôm ấy, mỗi giấc ngủ của cô ta sẽ có bóng hình một đứa trẻ dưới nước, và một người mẹ cắm hương giữa sân – không khóc, nhưng nhìn thấu hết.
Còn chồng tôi?
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi nhà.
Không mang theo gì – ngoài tro cốt của con.
Trên bàn, tôi để lại một tập hồ sơ: đơn ly hôn, bản sao camera, và một dòng nguệch ngoạc:
**“Con ch/ết rồi. Nhưng tôi còn sống.
Và tôi sẽ sống để trả hết phần nhân quả – phần lẽ ra là của anh.”**