Mặc dù biết chồng giấu cho mẹ 20 triệu nhưng em đã cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua, thế mà hôm sau em chồng qua gõ cửa còn trách mắng em đã làm cho mẹ chồng phải nằm viện.
Còn nhớ ngày hỏi cưới em, nhà chồng nghèo nên chỉ đem một ít sính lễ gồm năm triệu bạc, cùng 1 tráp cau trầu, 1 tráp bánh kẹo và 1 tráp xôi qua. Em cũng không quan trọng giàu nghèo, chỉ cần sau này chúng em yêu thương và cố gắng làm ăn thì sẽ có được tất cả thôi.
Vừa mới cưới xong, mẹ chồng đã hỏi, bắt em đưa hết vàng và phong bì được mọi người trao cho bà cầm. Thấy em chần chừ, bà còn nói kiểu:
“Tiền rạp cưới, tiền ăn uống mẹ vẫn chưa có tiền trả cho người ta đâu. Hai đứa đưa mẹ đập vào đó đi”.
Chồng em nghe có lý, anh ấy vội vàng đưa hết cho bà không để lại một đồng nào. Thế mà hôm sau, mẹ chồng còn than vãn với chúng em rằng số tiền đó vẫn không đủ. Em thấy nghi ngờ, tính sơ sơ số tiền đó trừ tiền cỗ bàn, chắc chắn sẽ còn dư một chút cơ mà. Vì chồng em có nói rằng, mẹ em là người tiết kiệm, chắc chắn bà sẽ tính toán phù hợp sẽ không tốn nhiều đâu.
Nhà chồng chỉ có hai anh em, chồng em là anh cả, còn có một cô em gái út nữa. Mà mẹ chồng rất là bênh và chiều cô em út. Tuổi cũng có phải còn nhỏ đâu, hơn 20 rồi chứ ít ỏi gì, mà lười chảy thây, không chịu làm gì, chỉ chờ người khác phục vụ tận răng.
Em thường hay nghe mấy đứa bạn thân kể chuyện sống chung với mẹ chồng, nên sợ một ngày nào đó tình cảm của mẹ chồng nàng dâu không tốt.
Vả lại quan điểm của mẹ chồng và em khác nhau nên rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, cưới xong hai vợ chồng quyết định dọn ra ngoài ở. Cho dù thuê trọ cũng chẳng sao. Hai vợ chồng chỉ cần có ý chí, có sự cố gắng thì sẽ có tiền thôi. Còn hơn là ở nhà chồng mà căng thẳng, stress thì mệt lắm.
Thời gian đầu cuộc sống của chúng em có chút khổ sở, lương của chồng chỉ được 7 triệu một tháng, em thì đang tập bán hàng online. Hai vợ chồng chỉ thấy nợ ngày một tăng, chứ chẳng thấy lãi ở đâu. Nhiều hôm ăn cơm chỉ có một đĩa rau xào. Tuy khó khăn nhưng được cái vợ chồng không chùn bước, qua 6 năm, chúng em đã ổn định. Từ công việc đến tiền bạc, nợ cũng đã được trả hết trước thời hạn. Ngoài ra, hai vợ chồng còn sở hữu được một căn chung cư nho nhỏ, rồi lần lượt sinh hai đứa con.
Từ ngày dọn ra ở riêng, mẹ chồng không qua thăm một lần. Cho đến chủ nhật của tuần trước, bỗng dưng bà đi sang. Em bảo chồng ở nhà chơi với bà, em tranh thủ đi chợ mua chút đồ về nấu cơm trưa cho bà ăn. Loay hoay ngoài chợ cả tiếng, sau khi tay xách nách mang đủ thứ em mới trở về nhà. Vừa mở cửa đi vào, thấy chồng đang thậm thụt đưa gì đó cho mẹ chồng. Thấy em, cả chồng và mẹ chồng đều giật mình, bất ngờ nhìn. Không hiểu chuyện gì, em liếc nhìn cuộn khăn nhỏ nhỏ trên tay mẹ chồng.
Đó chẳng phải chiếc khăn em dùng để cuộn 20 triệu tiết kiệm đấy sao. Tại sao giờ nó lại ở đây. em chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã vội vàng rời đi không ở lại ăn nữa. Chồng em cũng làm lơ đi vào nhà.
Ăn cơm trưa xong, chồng xem tivi, em đi vào phòng ngủ mở ngăn tủ ra, em vô cùng sốc. Tất cả 20 triệu không cánh mà bay, chắc chắn chồng em đã giấu đưa cho mẹ chồng lúc nãy rồi. Chồng chưa bao giờ giấu giếm em điều gì, nhưng lần này tại sao lại giấu em. Cho dù mẹ chồng có cần, chồng em giúp đỡ cũng phải nói với em. Trong lòng có chút thất vọng, em không chủ động hỏi, nếu muốn nói chồng nhất định sẽ nói. Thế rồi em mắt nhắm mắt mở cho qua, không tính toán số tiền 20 triệu này nữa, xem như báo hiếu cho mẹ chồng vậy.
Đâu ngờ, ba hôm sau, em chồng đột nhiên tìm đến nhà. Em tá hỏa sao tự nhiên em gái chồng lại tìm đến. Chưa kịp nói gì, em chồng đã chửi mắng vào mặt em như tát nước:
“Chị là con dâu, mẹ cưới xin đàng hoàng về, chị không hiếu thảo thì thôi lại còn ky bo với cả mẹ thế à. Tôi nhờ mẹ sang vay có 40 triệu để trả tiền nợ mà chị đưa được có 20 triệu? Giờ mẹ bị bọn nợ đáh cho phải nhập viện đấy, chị vui chưa?”
Thì ra, giờ chuyện mới vỡ lẽ, em chồng chẳng biết làm gì, đến nỗi phải vay bên ngoài, đến ngày không có tiền trả nên nhờ mẹ đi vay. Mẹ chồng em không nói với con dâu vì sợ mất mặt, nên chỉ dám nói với con trai, chồng em thậm thụt cho bà 20 triệu. Nhưng vẫn không đủ tiền trả người ta thành ra bị đánh phải nằm viện.
Cô em chồng nói xong, em quay qua nhìn chồng đến thất vọng, trước đó cứ nghĩ chồng sẽ thật thà nói với mình, nên em cứ chờ anh mở miệng. Giờ thì sao, vừa mất tiền vừa bị em chồng mắng xối xả vào mặt. Em vừa giận vừa oan ức. Em còn chẳng biết có chuyện này. Mẹ chồng thì nằm viện, em gái chồng thì vẫn còn nợ, không trả thì cũng không được.
Bây giờ em có nên trả nốt số nợ cho em gái chồng hay là mặc kệ cả nhà chồng đây ạ?